Old school Swatch Watches
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

ện làm theo lời Lão Phu Nhân, nhưng vì Lão Phu Nhân cứ dùng nước mắt dụ dỗ nên ông chủ đành chịu …ông chủ là một người con có hiếu.”

Nói đến đây bà dừng hẳn, đôi mắt đượm buồn. – “Tiếc là năm ông chủ mười tuổi, Lão Phu Nhân bị người đàn ông ấy hại chết, ông chủ cũng không tắm hoa nhài nữa, ngay cả nước trà cũng không uống, tôi nghĩ chắc ông chủ

không có thời gian vì sau đó Lão Gia hay bắt ông chủ đi huấn luyện gì

đó, thường ngày về Dạ thự trên người đều mang thương tích, tôi thấy mà

đau lòng.”

Nhìn mặt hồ phẳng lặng, khóe mắt Dì Quế có chút ướt. – “Thấy ông chủ như vậy, tự nhiên tôi muốn làm một cái gì đó cho ông chủ

vui nên tự mình nấu nước hoa nhài cùng làm ít trà nhài cho ông chủ,

không ngờ sau đêm đó, ông chủ nhốt mình trong phòng nguyên ngày không

chịu ra, ai gọi cũng không trả lời, ngay cả Lão Gia cũng không cho vào,

đến ngày thứ ba, ông chủ cũng không chịu ra, Lão Gia đành kêu người phá

cửa mới phát hiện ông chủ đã ngất trong bồn tắm hoa nhài.”



Quế dừng lại, lấy hơi nói tiếp, giọng nói có chút khổ sở.– “Không biết

ông chủ có phải đã ngâm ba ngày luôn hay không mà da thịt trắng bệch còn nhăn nheo đáng sợ, sau ngày ấy, Lão Gia quyết định đưa ông chủ đi Mỹ,

đến khi Lão Gia bị ám sát, ông chủ mới trở về tiếp nhận chức Lão Đại

hiện giờ, việc vườn hoa nhài này ông chủ cũng không bảo phá bỏ nhưng

chưa bao giờ bước chân đến hoa viên.”

Kha Nhi nghe xong, tim co

thắt khó chịu, cô đơn thuần chỉ muốn biết vì sao trên người Man Cảnh Ân

lại có hương hoa nhài, thật không nghĩ đến lại có thể nghe được câu

chuyện buồn của hắn, còn là nỗi đau hắn đang giấu kín trong tim.

Một đứa trẻ mười tuổi đã mất đi người mẹ sẽ khổ sở đến mức nào cô hiểu

rõ, vì cô cũng giống hắn, chỉ khác nhau ở chỗ, lúc đó cô còn có Kiến

Ngụy che chở an ủi, tuy mấy năm sau hắn đã mang cô đi huấn luyện nhưng

ít ra trong bốn năm đó Kiến Ngụy đối với cô rất tốt, không như Man Cảnh

Ân, mẹ vừa chết lại bị cha đẩy đi huấn luyện, hắn ắc phải chịu đả kích

cùng tổn thương rất nhiều.

Điều đó cũng chứng minh vì sao Man

Cảnh Ân lại hận Kiến Ngụy như vậy, nếu không vì Kiến Ngụy, tuổi thở của

Man Cảnh Ân nhất định sẽ rất hạnh phúc và khi trưởng thành, hắn sẽ không lạnh lùng và trở nên tàn nhẫn.

“Kha tiểu thư, Dì Quế.”

Tiếng Tiểu Âu cắt ngang suy nghĩ của Kha Nhi, cô đứng lên đi tới đối

diện với hai người, liếc nhẹ Tiểu Âu một cái, tầm mắt hướng về Dì Quế.

“Dì Quế, dì đi làm việc của mình đi, tôi có việc muốn nói với Tiểu Âu.”

Dì Quế do dự chưa muốn rời đi nhưng khi thấy Kha Nhi lạnh lùng nhìn

mình, bà nuốt nước bọt, mắt liếc nhẹ Tiểu Âu vẫn cúi đầu không biết suy

nghĩ cái gì, rồi gật đầu chào Kha Nhi một cái mới rời đi.

Trong

hoa viên chỉ còn hai người, Kha Nhi nhìn Tiểu Âu khá lâu, lâu đến mức

Tiểu Âu không kiên nhẫn được nữa, cô nàng nhỏ giọng lên tiếng.

“Kha tiểu thư, nếu cô không có gì căn dặn, tôi xin phép xuống phòng bếp trước, ở đó còn rất nhiều việc chờ tôi làm.”

“Cô rất muốn lên giường cùng Ân sao ?”

Tiểu Âu còn chưa rời đi, Kha Nhi bổng lạnh giọng nói một câu khiến cả

người Tiểu Âu hóa đá tại chỗ nhưng chỉ giây sau cô nàng đã lấy lại bình

tĩnh, quay người nhìn Kha Nhi, giọng cung kính.

“Kha tiểu thư, chắc cô đã hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ là phận người hầu, nào có vọng tưởng xa vời như thế.”

Kha Nhi thả ZERO xuống để nó tự do chơi đùa, đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén nhìn Tiểu Âu, giây sau cô cười nhạt. – “Tôi đồng ý.”

“Sao ?” – Tiểu Âu giật mình hỏi lại.

“Chấp nhận cho cô lên giường cùng Ân.”

Kha Nhi dừng một lúc, thấy vẻ mặt lộ rõ vui mừng của Tiểu Âu nhưng còn giả vờ ngơ ngác nhìn cô, cô hếch môi nói tiếp.

“Nhưng tôi có một thử thách dành cho cô, nếu cô có thể vượt qua, tôi sẽ chấp nhận vô điều kiện.”

Mới đầu Tiểu Âu còn khó hiểu việc Kha Nhi đồng ý cho cô cùng ông chủ ân ái, bởi vì không ai tình nguyện chia sẽ người mình yêu cho kẻ khác, mà

Kha Nhi lại chấp thuận, không lẽ cô ta sợ mình không đủ năng lực giữ lấy ông chủ nên cần mình giúp đỡ hay sao ? Hay trong đó còn có điều mờ ám

gì nữa ?

Nhưng Tiểu Âu không nghĩ nhiều như vậy, mặc dù không

biết trong đầu Kha Nhi đang toan tính điều gì nhưng chỉ cần đạt được mục đích, cho dù có bao nhiêu thử thách, cô cũng chấp nhận.

“Được, tôi đồng ý.”

Nghe Tiểu Âu chấp thuận, Kha Nhi cười lạnh, cô đi ngang qua Tiểu Âu chỉ dừng lại một giây, buông một câu mới đi mất.

“Mong rằng, cô không hối hận … Đi thôi.”

………………………….

Tầng Hầm Ảo Cư.

“….. A … khốn kiếp … A … A … cầm thú … hơ … buông … chúng bây bỏ tao ra … A …. Á …”

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp tầng hầm Ảo Cư, mà hiện cảnh lại

thật tàn khóc khiến người ta thấy được lạnh toát cả sống lưng.

Một cô gái bị một đám đàn ông quay quanh, hai tay hai chân đều bị giữ

chặt, tóc tai rối bời còn vươn vài chất dịch màu trắng ám muội, khuôn

mặt đã sưng đỏ còn vươn máu tươi be bét, quần áo trên người bị xé rách

nát, từng bộ phận trên cơ thể lộ ra, da thịt trắng nõn in hằn vết xanh

tím cùng máu tươi loang lỗ, mà hiện tại hạ thể đang bị một tên ghẻ lở ra vào điên cuồng không thương tiếc.

Toàn bộ cả