
n mình Tiểu Âu ngồi ngây ngốc tại chỗ, bọn đàn ông kia vẫn chưa phát tiết xong, thấy Kha Nhi đi mà không căn dặn gì, mấy chục cặp mắt dâm đãng
nhìn Tiểu Âu đói khác.
Tiểu Âu phát hiện tứ phía đều là những
con ngươi dâm dục nhìn mình, thân người chỉ còn trơ vài mảnh vải dính
thân, cô co quắp người ôm thân, nước mắt bổng rơi xuống, cô bắt đầu hối
hận.
Hối hận không nghe lời Dì Quế rủ bỏ ảo tưởng làm tình nhân
Man Cảnh Ân, hối hận bị người khiêu khích đi bỏ thuốc tránh thai cho Kha Nhi uống, giờ kết quả lại khốn khổ như vậy, đều do mình ngu dại gây ra, giờ hiểu ra có phải đã quá muộn ?
“Cộp, Cộp, Cộp.”
Tiểu
Âu cứ nghĩ sẽ tiếp tục chịu sự trừng phạt khắc nghiệt này thì bổng xung
quanh im lặng, mà tiếng giày da gõ xuống nền gạch xi măng lại phá tan sự im lặng đáng sợ ấy.
Tiểu Âu rưng rưng nước mắt ngước nhìn người đi đến, là bộ Tây Âu đen cô vẫn hay ủi, là chiếc Cravat cô đã mua lén
để vào tủ, là khuôn mặt quen thuộc mà hằng đêm cô đều mơ thấy. Tiểu Âu
nghẹn ngào kêu thất thanh.
“Ông chủ … ông đến cứu Tiểu Âu sao ?”
Man Cảnh Ân đi tới trước mặt Tiểu Âu, ngồi xổm xuống, vẻ mặt sắc lạnh
cùng khí thế nguy hiểm khiến mọi người xung quanh phải lùi một bước. Man Cảnh Ân không để tâm người xung quanh, chăm chú đánh giá Tiểu Âu, cười
âm hiểm, vẻ mặt trở nên u ám, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở chết người.
“Thì ra là cô.”
“Ông chủ ?”
Tiểu Âu còn
chưa biết mình đã tránh được vỏ dưa nhưng lại đạp trúng vỏ dừa, cô vẫn
ngây ngốc nhìn Man Cảnh Ân, trong đầu vẫn nghĩ ông chủ đến cứu mình
thoát khỏi địa ngục này.
“Dám động đến người đàn bà của tôi ?” – Man Cảnh Ân cười lạnh.
“Hừm … để tôi xem, gan của cô lớn đến mức nào ?” Dạ Thự.
Man Cảnh Ân vừa về Dạ thự đã nghe người làm bảo Kha Nhi đang ở hoa
viên. Hắn nhăn mày, xoay người vừa muốn đi gặp cô, chợt nghĩ tới nơi đó
thì do dự.
Hoa viên ấy là nơi mẹ hắn yêu thích, còn có loài hoa
bà thích nhất, hắn đã từng rất vui vẻ cùng mẹ ở nơi đó nhưng giờ hắn
không muốn vào, bởi nơi đó mang đến nổi ám ảnh hắn vĩnh viễn không thể
quên, và từ đó đã đình thành cơn ác mộng khiến hắn chịu dày vò suốt hai
mươi mấy năm nay.
“Anh về rồi.”
Đang ngây người đứng tại
chỗ, tiếng Kha Nhi níu kéo lí trí hắn quay về, nhìn cô vẫn bộ dạng đáng
yêu, còn có nụ cười như thiên thần làm tâm tình nặng trĩu buông xuống.
Hắn đi tới bên Kha Nhi, ôm cô vào lòng, suy nghĩ giây lát mới lên tiếng.
“Ngày mai anh sẽ cho người bỏ hết mấy bụi hoa nhài, chỉ trồng loài hoa trà em thích, như vậy mỗi khi em rảnh có thể ra hoa viên hít thở không khí
trong lành, không cần phải đi ra ngoài gặp những con ruồi nhặn đó nữa.”
Kha Nhi biết Man Cảnh Ân đang ăn dấm chua, có thể vì gần đây hai người
không ở cạnh nhau, cô lại cùng thuôc hạ, còn có Mạch Quân Vỹ và Lăng
Tịnh Hy gặp mặt, mà trong mắt hắn, những người hay gặp cô dù nam hay nữ
đều là ruồi nhặn.
Kha Nhi ôm eo hắn, dịu dàng nói. – “Em thấy
không cần bỏ mấy bụi hoa nhài, chỉ cần trông thêm hoa trà là được …À,
phải rồi, hiện tại hoa nhài nở rất đẹp, chúng ta ra ngắm một lát đi
anh.”
Những người làm nghe xong đều hít một ngụm khí lạnh, bọn
họ bắt đầu tìm đường lui vì không muốn hứng chịu cơn tức giận của ông
chủ nhưng bọn họ đã lầm, Man Cảnh Ân không tức giận, hắn lạnh nhạt nói
với Kha Nhi.
“Anh không có hứng thú xem những thứ vô vị.”
Nói xong kéo tay Kha Nhi đi ra cửa chính, giọng ôn nhu. – “Anh dẫn em đi xem chỗ này thú vị hơn nhiều.”
…………………………..
Chiếc Koenigsegg Agera R phóng nhanh trên đường cao tốc, chạy thẳng ra ngoại ô đi đến vùng nông thôn hẻo lánh.
Suốt dọc đường đi, Man Cảnh Ân tập trung lái xe nên không nói tiếng
nào, mà Kha Nhi cũng không nhiều lời, thỉnh thoảng nhìn hắn cười ôn nhu.
Thật ra Kha Nhi không quan tâm Man Cảnh Ân dẫn cô đi đâu, hiện tại điều cô đang lo là vết thương trong tim hắn, lúc nãy cô chỉ muốn thử hắn có
thật vẫn chưa quên quá khứ hay không nên mới đưa ra ý kiến cùng mình ra
hoa viên ngắm hoa.
Thấy được vẻ khó chịu của hắn, còn có đôi mắt thoáng tia khổ sở làm lòng cô đau buốt, cô quyết định phải làm hắn quên đi quá khứ bi thương đó, cô muốn hắn hạnh phúc vì thế nhất định phải
khơi dậy vết thương của hắn, dù hắn có ghét cô, không quan tâm cô, cô
cũng chấp nhận.
Trời đã ngã về chiều, xe rốt cuộc cũng dừng lại, Man Cảnh Ân kéo Kha Nhi xuống xe, cùng cô tay trong tay đi về phía trước.
Nhìn thấy quang cảnh trước mặt, Kha Nhi sửng sốt không biết dùng từ ngữ gì có thể diễn ta khung cảnh tuyệt đẹp này, nhưng Man Cảnh Ân không cho cô nghĩ ngợi nhiều, hắn nắm tay cô đi về phía trước.
Những tia
nắng chiều chiếu rọi xuống còn đường mòn nhỏ được trải đầy những hòn sỏi trắng tinh, hai bên là hai hàng anh đào xếp ngay hàng thẳng lối, tuy
hoa đào chưa nở nhưng nụ hoa màu đỏ kết hợp màu trắng của sỏi trong rất
thơ mộng.
Đi qua vườn anh đào, Kha Nhi lại bị cảnh đẹp trước mắt làm kinh ngạc, cô nghĩ con đường mòn đi vào không lớn lắm nên phía bên
trong cũng chỉ là mảnh đất nhỏ, nhưng cô đã sai.
Trước mặt Kha
Nhi là một mảnh đất rộng bao la, có thể nhìn thấy một vùng núi non xa
xa, m