
nh tưởng xảy ra cho thấy cô gái đang bị cường bạo tập thể, mà người đó không ai khác là Tiểu Âu.
Tiểu Âu không biết tại sao mình lại ra nông nổi này ? Cô chỉ nhớ khi
chấp thuận thử thách Kha Nhi dành cho cô, cô đi theo cô ta đến đây, chưa kịp hiểu tình trạng hiện tại ra sao đã bị một đám người không ra gì
xông tới cường bạo cô.
Cô chống trả, kêu cứu nhưng vô dụng, khi
nhớ đến Kha Nhi thì cô ta đã nhàn nhã ngồi trên sofa đối diện, còn hờ
hững nhìn bọn người kia chà đạp cô. Nhục nhã, đau đớn, giận dữ, Tiểu Âu
khàn giọng hét về phía Kha Nhi, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ.
“Kha
Nhi … mày là con tiện nhân thối tha …đồ rắn độc, đồ phế vật … mày không
phải người … tao nguyền rủa mày chết không có đất chôn … nguyền rủa mày
sẽ bị hàng trăm tên đàn ông chà đạp … tao nguyền rủa mày … Á … khốn kiếp … bọn cẩu chó chúng bây cút đi ... Á … cứu tôi … cứu tôi với …”
Tiếng mắng chửi hòa cùng tiếng kêu đau đớn còn kèm theo tiếng thở dồn dập của đám đàn ông đan xen nghe thật quỷ dị, nhưng nào có ai quan tâm Tiểu Âu
là hét cái gì ? Bởi bọn họ chỉ biết phát tiết dục vọng đã áp chế bấy lâu nay.
Bọn đàn ông ghê tởm thay phiên nhau hưởng thụ mùi đàn bà
còn trinh tiết, bọn họ không ngờ người đàn bà của Lão Đại lại hào phóng
như vậy, biết bọn họ cấm dục đã lâu nên đem con mồi ngon dâng cho bọn họ ăn, mùi vị thật ngọn miệng biết bao.
“Dừng lại đi.” – Kha Nhi ra lệnh, bọn người kia không cam tâm tình nguyên buông tha miếng mồi ngon
nhưng không dám đắc tội với Kha Nhi vì danh tiếng của cô, còn có năng
lực mà bọn họ vô tình nhìn thấy đã khiến bọn họ phải lùi bước.
Kha Nhi đứng dậy đi tới trước mặt Tiểu Âu đã thoi thóp nằm đó. Tình cảnh lúc này thật sự nằm ngoài dự đoán ban đầu, cô chỉ nghĩ Tiểu Âu đã có
gan muốn lên giường cùng Man Cảnh Ân thì ắc hẳn phải có chút năng lực,
vì thế muốn thử xem cô ta có vượt qua thử thách này không nên mới dẫn
Tiểu Âu đến Ảo Cư, để bọn người kia đấm đá một chút.
Cứ nghĩ sẽ
được xem cảnh đánh nhau gây cấn, chỉ tiếc khiến cô thất vọng, bởi Tiểu
Âu là một bình hoa, vừa vào đã bị đám người kia vật ngã, còn bị hành hạ
cho tới mức này, xem ra kẻ có mắt nhìn người rất chuẩn như cô đã lục
nghề rồi.
Mặc khác cũng khiến cô thấy xấu hổ, một kẻ trói gà
không chặt như Tiểu Âu lại có thể qua mặt được cô, còn mỗi ngày hạ thuốc vào bát thuốc bổ mà cô không hề hay biết, nếu không phải có nghi ngờ
bát thuốc bổ có vấn đề, còn cho người điều tra thì có thể cô chết cũng
không biết nguyên nhân là do đâu.
Kha Nhi tỏ ra ủ rủ, nếu để
người khác biết được một sát thủ cấp độ cao như cô lại thiếu sự đề phòng đối với người khác, chắc cô sẽ bị ám sát ngay lập tức, còn khiến người
ta phải chê cười.
“Không phải tôi đã bảo nếu cô vượt qua thử
thách thì sẽ thành toàn cho cô hay sao ? … Là cô vô năng, không thể
trách ai được, có trách thì trách bản thân ngay cả phế vật cũng không
bằng.” – Kha Nhi lạnh lùng nói.
Đối với cô, phế vật ở đây không
phải người tàn tật mà là không có khả năng chiến đấu, dù có xinh đẹp, có địa vị cùng tài lực lớn bao nhiêu nhưng chỉ là một đóa hoa được ủ trong nhà kính thì coi như là phế vật, mà Tiểu Âu chỉ là một cái bình rỗng,
chỉ cần buông tay sẽ vỡ tan tành, loại mỏng manh yếu ớt như vậy nào xứng đáng bên cạnh Man Cảnh Ân, cô không chấp nhận.
Sâu trong con
người màu hổ phách là sự lạnh lẽo rét buốt khiến người khác nhìn thấy
phải lạnh cả sống lưng nhưng lúc này Tiểu Âu đã không biết sợ là gì,
Tiểu Âu trợn mắt ác độc nhìn Kha Nhi, chưa kịp nói gì thì Kha Nhi đã lên tiếng.
“Đáng lý ra cô có thể chết một cách tử tế, nếu không phải dã tâm cô quá lớn, muốn lên giường cùng Ân, còn bỏ thuốc cho tôi không
thể sinh con, tôi làm sao có thể để cô chịu cảnh nhục nhã thế này ? …
Tiểu Âu, đây là bài học dành cho cô, muốn làm bất cứ chuyện gì thì phải
suy nghĩ thật kỹ, đừng tùy tiện làm ra những chuyện mà bản thân chỉ là
phế vật, đối đầu với tôi, chỉ có thể đi xuống địa ngục mà thôi.”
Kha Nhi đứng dậy muốn đi về Dạ thự, cảnh thối nát này cô không muốn xem nữa, cảm thấy thật buồn nôn, có lẽ sau này nếu chuyện này tái diễn nên
bảo bọn người kia đừng kéo dài thời gian nữa, trực tiếp một phát súng
hay một nhát dao là được, cô không thích lãng phí thời gian vào những
việc vô bổ này.
Còn chưa ra khỏi cửa, giọng khàn khàn của Tiểu
Âu vang ngay sau lưng, cô ta cố chống người dậy hét lớn với Kha Nhi,
không biết có phải vì bị cường bạo mà thần kinh Tiểu Âu có vấn đề, lời
nói ra lộn xộn lung tung cả lên.
“Mày đừng tỏ ra mình là thiên
thần lương thiện … tao khinh, mày cũng chỉ là một tên sát thủ máu lạnh
mà thôi, mày tưởng mày thanh cao lắm sao ? … ha ha, hạng đàn bà hai mặt
như mày sẽ chết rất thảm, mày không xứng có con với Ân … người đó nói
đúng, mày không xứng, loại tiện nhân như mày không xứng … không xứng …
ha ha ha …”
Kha Nhi nhíu mày, xoay người nhìn lại đã thấy Tiểu
Âu như kẻ điên dại cười lớn, có thể bị đả kích nên cô ta đâm ra điên
loạn, một kẻ ngay cả tinh thần cũng không giữ vững được thì càng không
đáng được cô để vào trong mắt.
………………………..
Kha Nhi đi rồi cò