XtGem Forum catalog
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323723

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

ải thích.

“Anh nghe em nói đã … thật ra lúc em biết mình đã yêu anh thì em đã tự nói

với mình không được đi quá giới hạn, vì lúc đó anh là chủ nhân của em

nhưng em không thể, thấy anh cùng Hải Miên một chỗ, em thấy không thoải

mái, thấy những người phụ nữ khác nhìn anh bằng ánh mắt đói khát, em rất muốn móc mắt họ ra, lúc đó em nghĩ anh đúng là yêu nghiệt, đã mê hoặc

mọi người … còn mê hoặc cả em, làm em không lúc nào là không nghĩ đến

anh.”

Kha Nhi càng nói càng nhỏ, cô không để ý đến sắc mặt Man

Cảnh Ân đã có chút biến đổi, nói trắng ra là ngây người đờ đẫn nhìn Kha

Nhi, bởi mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái với những gì hắn muốn làm.

Trưa hôm nay, sau khi trừng phạt Tiểu Âu xong, hắn đã suy nghĩ rất

nhiều, trong mắt người ngoài, nhất là trong giới hắc đạo luôn cho rằng

Kha Nhi là kẻ phản bội Kiến Ngụy chấp nhận làm kẻ tôi tớ cho hắn, còn có những kẻ nghĩ tệ hơn, nghĩ rằng Kha Nhi là công cụ làm ấm giường cho

hắn. Vì muốn bóp nát mọi ý nghĩ đó nên mới quyết định cầu hôn Kha Nhi,

cho cô danh phận Man phu nhân, đường đường chính chính cùng hắn một chỗ.

Về việc cầu hôn cần nhiều hình thức, hắn lại không có thời

gian nghĩ nhiều như vậy, đành hỏi Mạch hồ ly kia, quả nhiên tên kia vừa

nghe hắn muốn kết hôn đã nhảy dựng lên, còn đòi kéo cả ngàn người đến

chứng kiến, hắn nào muốn. Rốt cuộc tên kia đành chỉ vài chiêu, nào là

phải có nhẫn, có hoa rồi còn phải quỳ gối … thật nhức đầu.

Nhẫn, hắn có. Hoa, hắn có một vườn, còn quỳ gối ? … Chuyện mất mặt này

hắn nào làm được, vì thế quyết định dẫn cô đến đây, tuy có chút lo nhưng tin chắc Kha Nhi sẽ không từ chối, quả nhiên cô không những không từ

chối mà còn lo sợ mình đang nói đùa với cô. Hắn thật lo nghĩ quá nhiều

rồi.

“Kha Nhi, anh chỉ kết hôn sinh con với người mà anh yêu.”

Man Cảnh Ân lời ích ý nhiều, hai người bên nhau khá lâu nên tâm linh có thể nói đã khá thông, hắn đã nói ra như vậy, nếu cô còn không hiểu, chỉ còn cách chờ tới ngày cùng cô bước vào giáo đường, lúc đó dù cô không

hiểu cũng đành chấp nhận.

Vào thời khắc này, Kha Nhi cảm thấy

trái tim ấm áp hơn bao giờ hết, lần đầu tiên trong đời, khóe mi cảm giác cay cay, cô nhìn người đàn ông ngày thường tính tình kiêu ngạo lạnh

lùng giờ đã thay đổi, hắn ôn nhu, dịu dàng với cô, còn nói mấy lời yêu

thương khiến tim cô tan chảy … hắn thật đã nói yêu cô rồi.

“Ân, em rất hạnh phúc, cảm ơn anh.”

Kha Nhi nghẹn ngào nói, cô không biết vì sao mình muốn khóc, bao nhiêu

năm nay nước mắt cứ ngỡ đã cạn, không nghĩ lại có thể rơi, nhưng đây là

nước mắt hạnh phúc không phải đau thương, cô thật cám ơn ông trời đã

thương cô, cho cô một lần nữa tìm được hạnh phúc.

“Nha đầu ngốc,

là anh phải cám ơn em mới đúng, nhờ có em, anh mới biết hạnh phúc là như thế nào ?” – Hắn ôm lấy cô, dịu dàng nói.

Hắn biết cô nói vậy

là đã đồng ý, trong lòng ngập tràn vui sướng, thì ra hạnh phúc rất đơn

giản, không cần phân rõ là ngày hay đêm, chỉ cần từng giờ từng phút từng giây có thể ôm người mình yêu vào lòng, đó đã là điều viên mãn lắm rồi.

Mặt trời đã xuống đỉnh ngọn núi, xem ra hôm nay bọn họ thật may mắn có

thể ngắm được mặt trời lặn. Hai người ôm nhau, trong mắt chỉ có hạnh

phúc ngọt ngào nhìn về hướng ánh hoàng hôn màu tím tuyệt đẹp kia.

Thế nhưng Kha Nhi luôn là người biết phá vỡ không khí lãng mạn, cô chỉ

nói một câu, đã làm bầu không khí từ ấm áp trở nên lạnh lẽo dị thường.

“Tối nay chúng ta đến Hoa Viên, cùng ngắm hoa nhài được không anh … À, em

thấy nơi này trồng thêm một ít hoa nhài nữa thì sẽ rất tuyệt, anh thấy

…”

“Em biết rồi sao ?” – Không đợi Kha Nhi vòng vèo tiếp nữa, Man Cảnh Ân đã nói vào trong điểm.

Từ lúc cô bảo hắn ra Hoa Viên ngắm hoa nhài thì hắn biết, đã có người

nói cho cô biết quá khứ của hắn, mà người nói là Dì Quế nhưng hắn không

trách bà, bởi hắn cũng sẽ nói cho Kha Nhi biết. Cô đã luôn thẳng thắn

với hắn thì hắn cũng sẽ chân thành với cô, không giấu cô bất cứ chuyện

gì, đó là điều cần thiết khi yêu.

Kha Nhi nhẹ gật đầu, cô quan

tâm nói. – “Em không muốn thấy anh khổ sở vì chuyện đó, nó đã là quá

khứ, anh đừng nhớ đến nữa có được không ?”

Man Cảnh Ân cười nhẹ, hắn không trả lời cô mà hỏi ngược lại.– “Em có muốn biết lý do anh ghét nơi đó không ?”

“Em sẽ lắng nghe.” – Kha Nhi nhẹ nhàng nói.

Hắn cười nhạt, ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp mang âm điệu chua

xót, bắt đầu kể câu chuyện thương tâm của hai mươi ba năm về trước.

Thì ra mẹ của Man Cảnh Ân tức Vân Hà phu nhân đã bị Kiến Ngụy giết chết tại Hoa Viên đó, năm đó hắn mười tuổi, sau giờ tan học thì về nhà, biết thói quen của Vân Hà phu nhân vẫn hay ra Hoa Viên uống trà nên mới chạy ra tìm bà.

Nhưng khi hắn tìm được bà thì bà đang bị Kiến Ngụy

bóp cổ, trong miệng bà không ngừng trào ra bọt nước màu trắng, mặt tím

tái cho thấy sự chịu đựng đã đi quá giới hạn.

Lúc đó hắn biết

mình không đủ sức chống lại Kiến Ngụy nên tìm người cầu cứu, lúc bọn vệ

sĩ chạy vào đã chia hai nhóm, một bên bắt Kiến Ngụy trói lại, một bên ra sức cứu Vân Hà phu nhân, tiếc rằng mẹ hắn đã nuốt một lượng lớn ma túy

dạng