Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

a mắt nhìn người của bọn thuộc hạ bị hỏng khá nặng.

“Hàng đâu ?” – Man Cảnh Ân không để tâm lời chào hỏi của Clifford, hắn lạnh lùng hỏi.

Clifford thấy Man Cảnh Aan nhìn mình không có thiện ý như ngày trước,

biết rõ hắn không muốn kéo dài cuộc giao dịch nên nghiêm túc trả lời.

“Đã lãng phí thời gian của Man lão đại … người đâu, đem hàng đến đây.”

Vài tên thuộc hạ phía sau Clifford đi đến chiếc xe tải lớn, bắt đầu

chuyển từng thùng gỗ xuống xe. Clifford cười cười nhìn Man Cảnh Ân, tầm

mắt hướng về Kha Nhi tỉ mỉ quan sát nhưng Kha Nhi xem hắn như người vô

hình.

“Kha tiểu thư, đã lâu không gặp.” – Hủy Lực cong môi cười nhẹ.

Kha Nhi không nói lời nào, ngay từ đầu cô đã thấy Hủy Lực, chỉ vô tình

không muốn để vào mắt, Hủy Lực đã nhận được lời cảnh báo của cô nhưng

vẫn để cục diện này xảy ra, hắn đã bất nhân, cô đành bất nghĩa.

Kha Nhi liếc nhẹ Hủy Lực, tầm mắt tìm kiếm người có tên Smith, tên này

mới là kẻ cô để tâm nhất, nếu không vì hắn châm ngòi, Clifford sẽ không

giết Bradley, cũng không vì hắn mà cuộc giao dịch rắc rối này xảy ra.

Hiện tại nếu xảy ra ẩu đả thì người đầu tiên cô muốn giết nhất chính là hắn nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy được kẻ cần tìm, hình ảnh cô đã xem qua, kể cả tư liệu cũng đọc không bỏ sót một chữ, vậy mà hôm nay người này như kẻ tàng hình, không lẽ hắn không tham gia ?

Kha

Nhi kéo nhẹ góc áo Man Cảnh Ân, vì lúc đầu đã đồng nhất quan điểm nên

hắn hiểu ý ngay, liếc nhìn bọn Clifford giây lát, tay vỗ nhẹ tay Kha Nhi ý bảo không cần lo lắng. Kha Nhi thở dài trong lòng, mắt quét xung

quanh xem có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Clifford nhìn Kha Nhi giây lát, lại nhìn Man Cảnh Ân, tà mị lên tiếng. – “Lòng dạ đàn bà thâm sâu khó đoán, Man lão đại giữ một quả bom bên

cạnh, không sợ có ngày chết không còn mảnh xương để chôn hay sao ?”

Man Cảnh Ân không giận, hắn cười nhạt. – “Clifford, nếu không muốn đời sau tuyệt tử tuyệt tôn, tiết kiệm lời nói một chút.”

Nghe vậy, Clifford lập tức câm miệng, hắn không phải chưa từng nhìn

thấy qua thủ đoạn làm việc của Man Cảnh Ân, ngoài mặt hắn ta luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng có ai biết phía sau lại là ác quỷ đội lớp người, kẻ chết dưới tay hắn không quá ba người, mà ba kẻ đó lại có địa vị đứng

đầu Đông Nam Á ngày trước.

Mặc dù hắn đã leo lên địa vị lão đại

nhưng vẫn bị tên Smith kia dùng con chíp điều khiển, nghĩ đến con chíp

trong não, hắn thật rất muốn băm thay tên đó ra trăm mảnh, nếu hắn ta

muốn làm lão đại thì cứ việc làm, vì sao còn ép buột hắn làm, còn làm

đến tình trạng tệ hại như vậy, đối đầu với Man Cảnh Ân, chẳng khác nào

sớm tìm đến Diêm Vương trình diện.

“Clifford lão đại đừng nên quơ đũa cả nắm, đàn bà trên đời có tốt có xấu, Kha tiểu thư là người tôi

quen biết nhiều năm, tâm tư tuy khó đoán nhưng là người có trái tim tinh khiết như băng, Clifford có thể yên tâm.”

Hủy Lực một lần nữa

lên tiếng, lần này lại nói giúp cho Kha Nhi nhưng trong giọng nói mang

đầy ẩn ý sâu xa khiến Man Cảnh Ân nhíu mày.

Hắn nghiêng đầu nhìn Kha Nhi, cô cũng vừa lúc nhìn hắn, không hiểu nguyên do vì sao hắn nhíu mày, vẻ mặt lại khó coi nên cô cười nhẹ trấn an. Man Cảnh Ân cười ôn

nhu, quay lại nhìn Hủy Lực, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

“Người đàn bà của tôi như thế nào, không cần người ngoài can thiệp vào.”

Một câu nói bá đạo khiến mọi người im lặng, trong lòng bọn họ đều có

tâm tư phức tạp không lý giải được, vì không biết từ khi nào Man Cảnh Ân chấp nhận người phụ nữ bên cạnh là đàn bà của hắn mà không phải con rối hay thứ phế phẩm gì đó.

Khi bọn họ còn đang suy nghĩ sâu xa thì đám thuộc hạ của Clifford đã mang lên những thùng gỗ lớn. Clifford cười bí hiểm nhìn Man Cảnh Ân.

“Man lão đại, mời ngài kiểm hàng.”

Man Cảnh Ân không lên tiếng, Chấn Phi cho vài tên thuộc hạ lên kiểm

hàng, khi các thùng gỗ được mở ra, mọi người đều nhíu mày, không khỏi

hít ngụm khí lạnh, bởi bên trong không phải vũ khí hạng nặng mà là ma

túy, có đến hàng tá bịt.

“Clifford, ngài có ý gì đây ?”

Chấn Phi thay Man Cảnh Ân lên tiếng, bởi hắn biết, ông chủ lúc này muốn

giết người hơn là đàm phán. Ai ai không biết, Man Cảnh Ân hận nhất là ma túy, đa phần bọn buôn lậu ma túy trên địa bàn của bọn họ đều bị quăng

xuống biển cho cá mập ăn, giờ Clifford lại đem thứ chết người này ra

giao dịch, tên này thật muốn đi đầu thai sớm ?

Clifford cười ha

hả, không để ý đến sát khí tản ra khá nặng của Man Cảnh Ân cùng những

người phía sau hắn, sảng khoái nói, còn nói đến có tình có nghĩa.

“Man lão đại, tôi đây là vì ngài mà nghĩ, ngài buôn vũ khí nhiều năm

cũng nên cảm thấy chán, tôi chỉ muốn giúp ngài đổi khẩu vị mà thôi, ngài thấy được chứ ?”

Man Cảnh Ân nheo mắt nhìn Clifford, vẻ mặt

tràn đầy nộ khí. Tên này theo hắn giao dịch nhiều năm, không lẽ đã quên, cuộc đời hắn ghét nhất thứ này ? Hắn ta là muốn sớm khai chiến hay là

vì còn có mục đích khác ?

Man Cảnh Ân nhếch miệng cười lạnh. – “Clifford, ông chê mình sống lâu quá nên muốn tìm đất chôn trước phải không ?”

Đầu Clifford đổ đầy mồ hôi lạnh, cả sống lưng cũng rét run, hắ


80s toys - Atari. I still have