
lỏng, còn pha thêm thuốc kích thích loại mạnh nên không thể cứu
chữa.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ hắn đã để lại di nguyện
duy nhất mà suốt đời hắn cũng không thể quên, lúc đó hắn ôm đầu bà, bà
nhìn hắn với ánh mắt thương yêu dịu dàng của một người mẹ, giọng mềm mại nhưng pha chút bi thương.
“Ân … hãy nhớ rõ ngày hôm nay, là ai đã khiến mẹ con ta chia cách … hứa với mẹ, giết chết Kiến Ngụy … trả thù cho mẹ …”
Mặt trời cũng xuống núi, những tia nắng cuối cùng biến mất trên gương
mặt cương nghị của Man Cảnh Ân, ánh mắt màu lục mang vài tia máu chết
chốc, điều này chứng tỏ hắn đang có ý muốn sát sinh.
Kha Nhi vẫn ôm hắn thật chặt, cô cảm nhận người hắn run rẩy, là tức giận, là phẫn
hận, cô biết Kiến Ngụy khiến tuổi thơ hắn toàn mùi máu tanh, nhưng theo
lời kể của hắn, cô thấy có nhiều điểm không thích hợp.
Là người
bên cạnh Kiến Ngụy khá lâu, cô hiểu rõ tính tình của hắn, là kẻ giảo
hoạt lại là người thận trọng, nếu Kiến Ngụy muốn giết Vân Hà phu nhân
thì không nhất thiết cần hắn ra tay, còn không làm đến rầm rộ như vậy.
Nhưng cô chỉ để trong lòng không nói ra, vì biết rõ khi Man Cảnh Ân
nghe thấy, sẽ cho là cô bênh vực tên kia, cô đành im lặng suy nghĩ vấn
đề nan giải này.
“Từ nhỏ đến lớn, cha anh luôn nghiêm khắc với
anh, vì anh là con của Lão Đại, không thể yếu hèn, phải mạnh mẽ, làm
việc gì cũng phải xuất sắc, lúc đó anh nghĩ mình ngay cả con rối cũng
không bằng … nhưng cũng may còn có mẹ, bà ấy luôn dùng mọi cách có thể
yêu thương anh hết lòng, bà ấy là hạnh phúc nhỏ nhoi của anh, chỉ tiếc
…”
Hắn dừng một giây, giọng băng lãnh. – “Kha Nhi, dù Kiến Ngụy
không do anh giết chết nhưng anh vẫn muốn chính tay mình có thể làm việc đó … anh biết Kiến Ngụy là người ơn của em, anh không trách em sẽ oán
hận anh khi anh làm như thế, cho dù …”
Hắn chưa nói hết câu, Kha Nhi đã đặt nhẹ tay lên môi hắn, giọng dịu dàng.
“Ân, em hiểu cảm giác của anh, vì hiểu nên em không oán không trách … nhưng
bây giờ đối với em chuyện đó không quan trọng, là ai giết ai, là ai hận
ai, em cũng không màng, điều hiện tại em muốn, là ở bên cạnh anh, cùng
anh trải qua những ngày vui vẻ, cùng anh hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc,
anh không muốn sao ?”
Một câu nói của Kha Nhi làm hắn như được
khai thông tất cả mọi chuyện. Cô nói đúng, là ai giết ai, là ai hận ai
giờ còn quan trọng sao ? … Chuyện xảy ra với mẹ hắn ở Hoa Viên đã nhiều
năm, hắn nên quên đi thôi, kết thục ám ảnh, cùng người con gái trong
lòng đi hết quãng đời còn lại, hắn vẫn còn nhiều việc để làm.
Suy nghĩ thông sốt, Man Cảnh Ân ôm Kha Nhi, giọng lười biếng.
“Thật ra anh đã quên từ lâu, nhưng muốn anh bước vào Hoa Viên đó, vẫn cần có
người cùng anh đi vào, em … có nguyện đi cùng anh không ?”
Câu
nói này có hai nghĩa, một là muốn Kha Nhi cùng hắn đối mặt với nổi ám
ảnh trong lòng, một là muốn cô cùng hắn nắm tay nhau đi hết quãng đời
còn lại, hắn muốn cùng cô sống đến bạc đầu.
Kha Nhi hiểu ý, cô cười dịu dàng, ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn Man Cảnh Ân, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, giọng ôn nhu.
“Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.”
‘Chỉ ao ước là uyên ương, không nguyện là thần tiên’.
Man Cảnh Ân đọc thầm trong lòng nhưng trên môi lại cười đến rạng rỡ.
Kha Nhi của hắn thật đáng yêu biết bao, cô không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ một câu đã nói hết tất cả, mà đây cũng là điều hắn muốn nghe nhất.
“Kha Nhi, nếu có kiếp sau, anh nguyện cùng em “Chích tiện uyên ương bất tiện tiên.””
Kha Nhi nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ thấy trong đó ẩn chứa tình ý dạt dào, trái tim cô run nhẹ, cô chỉ mong kiếp này cùng hắn một chỗ, nhưng hắn
còn muốn cùng cô ở kiếp sau ở bên nhau, lời này tuy hư ảo nhưng cũng
khiến cô cảm động. Một lần nữa chủ động hôn hắn, mà hắn rất nhiệt tình
đáp trả cô.
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng dáng quấn lấy nhau
mang theo hạnh phúc ngọt ngào khiến không khí chung quanh như bị lây
nhiễm, hạnh phúc thật tuyệt dịu biết bao. Sân Bay YY.
Mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch đã định. Tối hôm đó, Kha Nhi cùng
Man Cảnh Ân đến sân bay YY tiến hành giao dịch, vừa đến nơi đã thấy nhóm người bên Tam giác vàng đứng đợi từ khi nào.
Kha Nhi không để ý bọn họ, tầm mắt rơi trên những thứ hỗn tạp xung quanh, nếu cô nhớ không lầm thì nơi này không có nhiều ôtô hỏng đến vậy, còn sắp xếp ngay ngắn
theo một trật tự nhất định, không lẽ bãi rác đã chuyển về đây ?
Nếu thế, vì sao Tuyết Du cùng Băng Du không nói với cô ? … Dò xét rõ
tình trạng hiện tại, không đến nỗi không có đường lui, chỉ mong bọn
Tuyết Du chôn thuốc nổ đúng nơi đã định nếu không khi cho phát nổ, bọn
họ sẽ không lường được nổ ở chỗ nào trước.
“Man lão đại, ngày hôm nay thật vinh hạnh cho tôi khi được giao dịch cùng ngài.”
Một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Kha Nhi ngước nhìn người vừa lên
tiếng, một người đàn ông trung niên có màu da vàng, mắt nâu đen, trên
người hắn có khí chất của một người lãnh đạo, tiếc là còn thua xa Man
Cảnh Ân, bởi khí chất đó không phải kiêu ngạo, bá đạo mà theo kiểu xảo
trá hời hợt.
Kẻ như vậy có thể lên làm lão đại Tam giác vàng, xem r