Polaroid
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

định cho bọn họ nhảy

vào hay sao ? Mà người sắp đặc không ai khác chính là Kiến Ngụy.

Không cho Kha Nhi suy nghĩ nhiều, Kiến Ngụy xoay người cô lại, ôm cô từ đằng sau, cầm lấy tay đang cầm súng của Kha Nhi chỉ về phía trước. Hắn

cười khẽ nhưng giọng nói âm lãnh ra lệnh.

“Nhắm cho thật kỹ … bắn đi.”

Kha Nhi đờ đẫn nhìn theo hướng mũi súng, tròng mắt mở lớn, con ngươi vô hồn nhìn bóng dáng từ bụi khói mờ mịt. Man Cảnh Ân một thân Tây Âu đen

đi về hướng cô, hay nói đúng hơn là hắn đang chạy đến.

Tay cầm

súng run rẩy, đầu óc trống rỗng, tâm loạn cả lên. Cô biết Kiến Ngụy muốn cô giết Man Cảnh Ân nhưng cô không thể , thời gian lại không cho cô suy nghĩ nhiều, cô chỉ có hai lựa chọn, một là giết Kiến Ngụy, hai là giết

Man Cảnh Ân, có điều, muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra bấy lâu nay thì giết Man Cảnh Ân mới là giải pháp tốt nhất, tuy nhiên …

Trước

mắt chợt lóe sáng, Kha Nhi lấy lại chút lí trí mới thấy Kiến Nguy giơ

tay trước mặt cô, thứ đung đưa lóe sáng là sợi dây chuyền hình cỏ bốn

lá, cô không thể nhận nhầm vì nó là của Bảo Lan, Kiến Ngụy đang uy hiếp

cô.

Kha Nhi nghiêng đầu nhìn Kiến Ngụy, trong mắt chứa đựng

không thể tin, có đau lòng, có bi phẫn nhưng giờ khắc này Kiến Ngụy

không hề đọc được ý nghĩa trong đôi mắt đó, hắn lạnh nhạt cười với cô,

giọng điệu rất bình thản.

“Bảo Lan đang chờ em, em không muốn gặp chị mình sao ?”

Trong tích tắc, Kha Nhi quay đầu nhìn Man Cảnh Ân, bóng dáng hắn mờ ảo

trước mắt cô, không biết là do khói bụi bay vào mắt khiến tầm mắt mờ hồ

hay vì mắt cô đã ướt át, tay run run nhưng không buông lỏng, cô cắn răng nuốt lệ vào tim, nhắm ngay tim hắn, và rồi …

…………………………..

Man Cảnh Ân quan sát xung quanh thấy có biến, cục diện hỗn loạn nằm

ngoài dự tính ban đầu, bây giờ bọn họ lại rơi vào tình thế hiểm cảnh, sự việc này không đơn gian nhưng không phải kế hoạch rất hoàn hảo sao ?

Tại sao chỉ trong phút chốc bọn họ đã bị mai phục, còn thương vọng

nghiêm trọng.

Chợt nhớ đến Kha Nhi, lòng hắn bổng không yên, vừa mới quay người tìm kiếm trong đạn khói nghi ngút, hắn chợt nhìn thấy

Kha Nhi cách hắn một khoảng không xa cho lắm. Cô đứng đó cùng với một

người đàn ông, hắn không thấy rõ mặt người đàn ông kia nhưng cảm thấy

tức giận cùng phẫn nộ vì tên kia đang ôm Kha Nhi rất thân mật.

Bình dấm chua bộc phát, Man Cảnh Ân không biết hiện tại bọn họ đang

trong hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào, bỏ mặc mọi thứ xung quanh chạy

tới chỗ Kha Nhi, nhưng còn chưa tới gần cô, một tiếng súng nổ vang khắp

trời xanh.

“Đùng.”

Man Cảnh Ân khựng lại, trợn mắt nhìn

Kha Nhi không thể tin được, trước ngực đau nhói, còn có thứ gì đó đang

chảy ra, hắn đưa tay ôm ngực mình, cúi đầu nhìn đã thấy bàn tay nhuốm

đầy máu đỏ tươi … Là máu của hắn.

Ngước nhìn Kha Nhi, hắn như bị vùi xuống đáy sâu, bởi hướng viên đạn bắn ra là bắn trực diện, mà người bắn lại là người hắn tin tưởng, là người hắn muốn kết hôn sinh con, là

người hắn yêu đến tận xương tủy, là người đã cho hắn một phát súng vào

tim … là Kha Nhi.

“Kha Nhi … tại sao ?”

Man Cảnh Ân chỉ

thốt ra những lời vô nghĩa, tầm mắt trở nên mờ hồ, ngực đau nhưng tim

càng đau hơn, hắn khụy chân xuống, mắt vẫn không chớp nhìn Kha Nhi, cô

vẫn một thân váy trắng dịu dàng đứng đó nhưng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt

trở nên lạnh lẽo nhìn hắn không chút tình cảm.

Toàn thân không

chút sức lực ngã xuống nền đá lạnh ngắt, mắt vẫn nhìn Kha Nhi, đến khi

có người kêu hắn, rất nhiều người gọi hắn nhưng không có giọng nói quen

thuộc mà hắn muốn nghe.

Mí mắt nặng trĩu muốn nhắm chặt nhưng sợ nhắm mắt thì cô sẽ biến mất, thế nhưng cả tinh thần lẫn thể xác đều rất mệt, rất đau, chớp mắt một cái thì bóng dáng màu trắng kia biến mất,

hắn gọi tên cô, gọi rất nhiều, chỉ là xung quanh tối sầm lại, còn hắn, ý thức đã không còn. Một tháng sau.

Ánh dương chiều tà rọi xuống hòn đảo vô danh, xung quanh là biển nước

mênh mong, sóng vỗ nhịp nhàng. Hòn đảo nhỏ cách các hòn đảo khác không

xa nhưng không một ai chú ý đến, không một ai đặc chân lên, vì nó chỉ là đảo hoang.

Trên đảo hoang, rừng cây dày đặc âm u, thế nhưng ở

trung tâm hòn đảo lại nổi lên một tòa biệt thự màu đen mang khí thế âm u lạnh lẽo, và chủ nhân tòa biệt thự này là lão đại đã giả chết hơn một

năm trước … Kiến Ngụy.

Tòa biệt thự này là khu căn cứ bí mật của Kiến Ngụy, được xây lúc hắn vừa mới giả chết, sau khi kết thúc giao

dịch ngày đó, Kiến Ngụy mang Kha Nhi về ngôi biệt thự màu đen này, đây

vừa là trụ sở hắn cư ngụ, vừa là nơi huấn luyện sát thủ, cũng là nơi thí nghiệm ma túy hạng cao cấp.

Dọc theo hành lang dài, xuất hiện

hai cô gái vận đồ da màu đen đi nhanh về phía phòng ngủ chính, cô gái

tóc xoăn dài vừa đi vừa nói với cô gái bên cạnh.

“Chủ nhân, Kiến lão đại vừa mới về, tâm tình hình như không được tốt cho lắm, chủ nhân không nên tìm ngài ấy vào lúc này.”

Cô gái tóc xoăn đương nhiên là Tuyết Du, mà người còn gái bên cạnh khi

trước vẫn một thân váy trắng nay cũng vận đồ đen là Kha Nhi, hơn nữa vẻ

mặt còn rất lạnh lẽo, ánh mắt sắt bén như dao. Người ngoài nhìn thấy sẽ