
a ngục, mà Diêm Vương đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi rượu.
Kiến Ngụy mặc áo choàng ngồi trên ghế sofa uống rượu, thấy Kha Nhi đi vào nhưng không gõ cửa, không hề trách mắng một câu,
hắn nhàn nhã lên tiếng.
“Bảo Lan hiện tại sống rất tốt, em chỉ cần an phận là được.”
Kha Nhi không trả lời, nhìn Kiến Ngụy khá lâu, đến một lúc sau cô chỉ nói được một câu. – “Tại sao ?”
Lời ít ý nhiều, Kiến Ngụy đương nhiên hiểu, hắn uống ngụm rượu, từ từ
giải thích nguyên nhân không hề giấu diếm, mà ý định của hắn là muốn cô
biết tất cả sự việc.
“Em có biết, khi một người bị cả thế giới
ghét bỏ, sẽ có cảm giác như thế nào không ? … Tôi, muốn con trai của bọn họ cảm nhận được điều đó.”
Kha Nhi biết Kiến Ngụy hận Man gia,
vì lúc hắn hai mươi tuổi đã bị toàn bộ người Man gia truy sát, nguyên
nhân đương nhiên là vì hắn đã giết Vân Hà phu nhân, tiếc rằng cô không
tin đó là sự thật, cô cũng không muốn đi sâu vào để hiểu nguyên do, vì
cô sợ khi biết được sẽ vì hắn đau lòng.
“Từ khi mang em về, anh đã lập sẵn kế hoạch … Em, ngay từ đầu đã được anh đặc vào bàn cờ rồi phải không ?”
Đó là việc lý giải vì sao lý lịch Vanessa hoàn hảo như vậy, cô thật
không thể tin, người đàn ông trước mặt này là người luôn ôn nhu, xem cô
như báu vật mà đối xử yêu thương hết mực ? … hắn rất xa lạ.
“Phải.” – Kiến Ngụy nhìn Kha Nhi, trong mắt không một tia lay động.
“Có điều mọi việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.”
Ngày ấy khi hắn bảo cô bắn Man Cảnh Ân, cô đã do dự, còn nhìn hắn oán
trách, Man Cảnh Ân không chết, hắn biết cô không hạ thủ, những gì hắn
biết được trong một năm qua là thật, Kha Nhi thật yêu Man Cảnh Ân.
“Là vì em yêu anh ấy.”
Không phải câu hỏi, chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng khiến mặt Kiến
Ngụy xanh mét, hắn đi nhanh tới bóp chặt cằm cô, ánh mắt hung tợn, lời
nói lạnh lẽo.
“Không cho phép em nói yêu nó.”
“Em yêu Man Cảnh Ân.” – Kha Nhi không sợ chết, nhàn nhạt nói.
Kiến Ngụy trừng mắt nhìn cô, đôi mắt màu lục đỏ ngầu, giây sau buông cằm cô ra, hắn cười lớn, nhìn Kha Nhi đầy châm biếm.
“Kha Nhi, em đừng quên chính tay em cầm súng bắn một phát vào tim nó, em nghĩ nó còn tin em, còn yêu em hay sao ?”
“Em đã từng yêu anh.”
Một câu nói nhẹ nhàng, vào tai Kiến Ngụy lại như sét đánh, bởi đây lần
đầu tiên Kha Nhi nói yêu hắn mà không phải do mệnh lệnh, hắn nhìn cô
thật lâu, vẻ mặt phức tạp, giây sau cất tiếng cười chế giễu.
“Tình yêu của em là vậy sao ? Tôi chết, em yêu Cảnh Ân, giờ không thể ở bên nó, có phải em sẽ quay lại yêu tôi ?”
Lời Kiến Ngụy nói ra như con dao đâm vào tim cô, còn nhớ ngày hắn thay
cô nhận phát súng, cô biết Kiến Ngụy đã chiếm trọn trái tim cô, nhưng cô không nhận ra đó là yêu, chỉ nghĩ là đau khổ khi thấy người thân chết
trước mặt mình, đến khi Man Cảnh Ân gục ngã, cô mới hiểu thì ra cảm giác đó là yêu.
Giờ mọi thứ đã hết, cũng từ một phát súng mà ra. Vì một phát súng, cô nhận ra bị người mình từng yêu lừa gạt, xem mình như
con cờ lợi dụng. Vì một phát súng, bắn nát tình yêu của cô và Man Cảnh
Ân … cô thật khinh bỉ chính mình.
“Từ nhỏ, em không hiểu tình
yêu là gì, chỉ biết tuân lệnh nói yêu anh, cho đến khi anh vì em mà
chết, lúc đó trong tim em len lõi một nỗi đau khó tả nhưng em không phát hiện đó là vì yêu mà đau khổ.”
Kha Nhi chợt nhớ đến Man Cảnh Ân, lòng ngọt ngào nhưng cũng đau đớn.
“Man Cảnh Ân không dịu dàng, không chu đáo chăm sóc em như anh, nhưng anh ấy đã cho em biết thế nào là vui vẻ, thế nào là hạnh phúc, và thế nào là
yêu.”
Tiếc rằng, tình yêu đó đến quá nhanh, cũng bỏ đi quá
nhanh, cô dù không chấp nhận nhưng không thể đối mặt nổi, vì hiện tại
lòng đau, tim càng đau hơn. Ông trời quả thật rất công bằng, cô đã giết
nhiều người như vậy, thì làm sao có được hạnh phúc, nó thật xa sỉ, chỉ
là cô không nhận ra, cứ mãi ảo tưởng.
Kiến Ngụy thật tình không
thể nghe nổi được nữa, hắn yêu thương cô như vậy, mà trong mắt cô khi
đối mặt hắn chỉ có lạnh nhạt, còn tên kia, cô lại ôn nhu dịu dàng nhắc
đến, cô cho hắn là vô hình sao ?
“Hừm … Em biết không, đáng lẽ
tôi không ra tay nhanh như vậy, em vì nó phản bội lời thề trước mộ tôi,
vì nó lên tiếng, vì nó giết người … còn lên giường với nó, là vì em đã
phản bội tôi trước.”
Câu cuối cùng, Kiến Ngụy như muốn thét lên
trong lòng, hắn tin tưởng với khả năng của Kha Nhi sẽ không bị Man Cảnh
Ân ép buột lên giường, nhưng không ngờ cô lại tự nguyện, gìn giữ mười
mấy năm, lại bị người khác phỏng tay trên, nỗi nhục này hắn không thể
không rữa.
Kha Nhi cười khổ, cõi lòng đau nhói. – “Không phải tất cả là do anh gây ra sao ?”
Nhìn Kiến Ngụy, khóe mắt cay cay. – “Nếu ngày ấy, anh chịu nói toàn bộ
kế hoạch cho em biết, em sẽ không như bây giờ, phản bội anh … à không,
hay nói đúng hơn là không như con cờ, ngu ngốc bị anh lợi dụng.”
Kiến Ngụy trầm mặt, là hắn sai khi đem cô làm mồi dụ hoặc Man Cảnh Ân,
nhưng mẫu người mà Man Cảnh Ân muốn, Kha Nhi phù hợp nhất, hắn tin tưởng mọi việc điều nằm trong tầm kiểm soát, cũng tin Kha Nhi sẽ không phản
bội hắn, mới chấp nhận đem cô dâng cho Man Cảnh Ân, nhưng có ai n