
ng Vũ Hàn, ít nhiều gì tên kia vẫn có tiếng trong
giới hắc đạo, loại trừ hắn, chẳng khác nào chặt đứt cánh tay phải của
Man Cảnh Ân.
“Cốc, cốc, cốc.”
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ba người, Kha Nhi hôn nhẹ lên môi Man Cảnh Ân, đứng bật
dậy, gật đầu với Cedric rồi cùng Tuyết Du phóng qua cửa sổ sát đất.
Cedric kinh hoảng, tuy biết khả năng của hai người nhưng đây là tầng
bốn, không lẽ ẩn núp một lát rồi đi không được sao ? Quan trọng nhất là
hắn còn chưa nói lời tạm biệt với Tuyết Du kia mà.
Nhưng Cedric
nào biết, bọn họ trốn ra từ căn cứ, đi lâu sẽ khiến Kiến Ngụy nghi ngờ,
điều này không làm Kha Nhi sợ hãi, cô chỉ lo lắng Kiến Ngụy tức giận sẽ
tìm cách gây khó dễ Man Cảnh Ân.
Tuy hiện tại Kiến Ngụy không
làm gì Man Cảnh Ân nhưng không có nghĩa là Man Cảnh Ân an toàn, Kiến
Ngụy không ra tay, còn có người của những bang khác động thủ, Kiến Ngụy
chỉ không muốn hao tốn nhân lực mà thôi.
Thấy hai người đi rồi, Cedric mới lên tiếng. – “Vào đi.”
Người vừa vào cửa không chào hỏi một tiếng, đã oán trách như quả phụ.
“Chấn Phi, cậu có cần khắc khe đến mức, ngay cả tôi cũng phải đợi lệnh của cậu mới được vào hay không ?”
Người đi vào không ai khác là Mạch Quân Vỹ, hắn nhăn mặt nhìn Chấn Phi, sau đó dời tầm mắt qua Man Cảnh Ân nằm bất động, bất đắc dĩ thở dài,
giọng dịu lại.
“Cậu ta sao rồi ?”
“Hiện tại lão đại chưa thể tỉnh lại vì mất máu quá nhiều, nhưng chỉ cần điều dưỡng tốt, sẽ nhanh chống bình phục.”
“Thật là, không biết năm nay có phải sao quả tạ giáng xuống đầu mọi người hay không ? Hàn thì bị con nhỏ Hạ Quân Đồng bám riết phát điên, Ân thì
thành ra như vậy, tôi thì phải lo bịt miệng mấy tên cảnh sát kia … hơi ~ … không nghĩ ba người chúng tôi lại có lúc chật vật như thế này.”
Chấn Phi ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thầm khinh bỉ Mạch Quân Vỹ, lạnh nhạt nói.
“Mạch tiên sinh, nếu tôi không lầm thì mới hôm qua, ngài còn rất viên mãn.”
Mạch Quân Vỹ xụ mặt, chủ nhân ra sao thì thuộc hạ như vậy, vì sao cứ
phải đem hắn ra làm trò cười, như thế mát dạ lắm sao ? Đúng là hôm qua
hắn cùng Vu Tử Băng triền miên suốt đêm, nhưng sáng hôm sau cô đã biến
mất, hại hắn thương tâm muốn chết, giờ lại không tìm được cô, hắn sắp bị cô bức điên rồi.
“Có tin tức gì của tiện nhận kia không ?” – Mạch Quân Vỹ bổng chuyển đề tài.
Trong lòng Chấn Phi bốc hỏa, hắn biết Mạch Quân Vỹ hiểu lầm chủ nhân
mình … à không, là cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều cho rằng chủ nhân
hắn là kẻ phản bội, nhưng hắn không thể làm gì giúp chủ nhân, là hắn vô
năng.
Trong lòng ôm một bụng hỏa dược lại không thể phát tiếc, chỉ có thể cắn răng trả lời, giọng cố nghiêm túc.
“Mạch tiên sinh, những ngày qua rất cám ơn ngài đã ra tay giúp đỡ, hiện tại
ngài cũng nên thu tay được rồi, mong ngài hiểu ý thuộc hạ.”
Mạch Quân Vỹ nheo mắt. – “Tên kia chưa tỉnh lại, mà các người đã có ý niệm qua cầu rút ván rồi sao ?”
Nói là nói như vậy nhưng hắn hiểu đây cũng là ý của tên kia, dù hiện
tại Man Cảnh Ân như người thực vật, nhưng làm bạn với hắn nhiều năm,
biết hắn không thích liên lụy kẻ khác, chết cũng không cần nhặt xác,
thật kiêu ngạo hết biết.
Bất đắc dĩ thở dài, thật ra hắn không
muốn nhúng tay vào hắc đạo chút nào, chỉ tiếc, hiện tại làm sao có thể
bỏ mặt tên này đây ?
“Mạch tiên sinh, lão đại là muốn tốt cho
ngài, nếu từ lúc đầu ngài chịu gia nhập hắc đạo thì lão đại sẽ kéo ngài
theo, tiếc rằng ngài đã lựa chọn bỏ qua.”
Chấn Phi dừng giây lát mới nói tiếp, giọng có chút bất lực. – “Nếu có thể, tôi mong khi lão
đại tỉnh lại, ngài ấy vẫn là lão đại mà tôi luôn kính trọng.”
Mạch Quân Vỹ hiểu ý, sự việc lần này là cú sốc kahs lớn, đối với Man
Cảnh Ân mà nói, gần tương đương việc nhìn thấy mẹ mình chết thảm, hắn
biết tên Man rợ này đã động tâm, còn yêu sâu sắc mới tuyên bố sẽ cưới
Kha Nhi trước mặt bọn họ, giờ lại thành ra như vậy, mong rằng khi hắn
tỉnh lại sẽ không phát điên.
Trong phòng trở nên ngột ngạt, Mạch Quân Vỹ thở dài, nói vài câu với Chấn Phi thì bỏ đi, Chấn Phi cũng ra
khỏi phòng, hắn căn dặn bọn vệ sĩ canh giữ chặt chẽ, còn mình thì đi
giải quyết chuyện trong bang.
Một mình Chấn Phi cô đơn đi đến
hành lang u tối, lòng hắn cũng âm u khó tả, có lẽ giây phút khi đó là
lần cuối cùng bọn họ nhìn thấy nhau, hắn không cam tâm để cô rời đi, hắn rất muốn gặp cô, muốn nói với cô, dù sau này gặp lại là kẻ thù, hắn vẫn yêu cô, tiếc rằng đã quá muộn.
Đang đi về phía thang máy nhưng
chưa tới cửa, tay đã bị ai lôi kéo đến một cửa phòng bệnh khác nhưng
Chấn Phi không động thủ, bởi hương thơm ở trên người kia, hắn rất quen
thuộc.
Bị ấn mạnh xuống chiếc giường trắng tinh, tiếp theo là
đôi môi đỏ mọng chiếm lấy môi hắn hôn như vũ bão, mà hắn không hề kém,
tay vuốt ve ngang hông người kia, sau đó trượt xuống bờ mông tròn trịa,
hai bên bắt đầu quấn quít triền miên.
Thời gian cứ thế lặng lẽ
trôi, đến khi hai bên hôn đến hít thở không thông mới buông nhau ra,
Chấn Phi nhìn vào đôi mắt kia, cười ôn nhu, giọng đã khàn đi.
“Anh muốn em.”
Mà người kia xác thực là Tuyết Du, cô vuốt ve má h