
không ? Có trách cô không ?
Tất cả cô đều
muốn biết, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ nghe nhưng nghe xong từng câu
từng chữ hắn nói ra, giọng điệu còn rất thương tâm, tuy không nhìn thấy
vẻ mặt hắn khi nói những lời này, cô vẫn biết, hắn rất đau khổ, vì dù
hắn nói hận cô thì cuối cùng hắn vẫn nói còn yêu cô, vừa hận vừa yêu,
cảm giác thống khổ bi ai đến mức nào.
Tâm thật sự rất đau, loại
đau đớn này nào có thể hình dung bằng lời nói, nó vô hình xuyên qua tim, đâm lên từng mạch máu đang chảy trong người cô, khiến cô thương tích
đầy mình, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Thế là hết, hạnh phúc
ngắn ngủi biến mất tựa làn khói, để lại khoảng hư không tịch liêu làm
người ta không thể quên được. Lúc này đây, Kha Nhi rất muốn mình mất đi
kí ức, quên hết những đau đớn nhưng sự thật tàn nhẫn.
Phản làm
sao lãng quên đi một người khiến mình yêu đến tận xương tủy, mất đi kí
ức thì sao ? Nhớ lại chẳng phải sẽ đau nhiều hơn. Thật buồn cười, cô
thấy lúc này mình như con đà điểu, lại muốn chạy trốn cái gì đây ? Tất
cả đã quá rõ ràng, tình yêu của hai người đã kết thúc, trái tim vỡ nát
như mảnh vỡ thủy tinh, vĩnh viễn không thể lành lại.
“Cộp, cộp, cộp.”
Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Kha Nhi lau đi dòng lệ, điều chỉnh tâm tình tốt lên, xoay người nhìn Tuyết Du mang vẻ mặt không vui đi tới,
lạnh nhạt nói.
“Chuyện gì ?”
Tuyết Du tâm tình không vui nhưng thấy đôi mắt có chút sưng còn hơi ướt của Kha Nhi, đành dằn cơn tức xuống, cô cung kính nói.
“Kiến lão đại muốn gặp chủ nhân.”
“Ừm.”
Tiếng nói rất khẽ, bóng Kha Nhi biến mất tại góc khuất, Tuyết Du buồn bã nhìn hồi lầu mới đi về phòng mình.
………………………….
Phòng Ngủ Chính.
“Anh gọi em đến, có chuyện gì sao ?” – Kha Nhi lạnh nhạt lên tiếng.
Sau khi rời khỏi hòn đảo vô danh, ngay lập tức nó bị cho nổ tung, điều
này không khiến Kha Nhi ngạc nhiên, bởi nơi đó có quá nhiều bí mật, giữ
lại là một tai họa.
Nhìn người mấy ngày không gặp, đột nhiên
xuất hiện còn mang bộ dạng chật vật như vậy, không biết là vì cuốn nhật
ký kia, hay là vì bên phe Man Cảnh Ân đã động thủ ? Kha Nhi cảm thấy mệt mỏi.
Nhắc đến cuốn nhật ký, trong một lần tình cờ về ngôi nhà
đổ nát, nơi đó vẫn không ai quan tâm tới, một đống hỗn độn cùng mấy thứ
linh tinh, Kha Nhi vô tình tìm thấy một chiếc hợp sắc, mà bên trong duy
nhất chỉ có cuốn nhật ký này.
Đọc xong nhật ký của mẹ, tâm tình trùng xuống nhưng không thấy đau lòng, bởi thứ tình cảm mờ ảo kia đã
không còn từ lâu, vì thế quyết định chôn cuốn nhật ký chung với phần mộ
của mẹ, còn chưa kịp chôn đã xảy ra chuyện, dù là vậy, cũng nhờ nó mà cô có thể hiểu ra một chuyện, dù Kiến Ngụy hiểm độc gian trá như thế nào,
trong tim hắn, mẹ vẫn giữ vị trí nhất định.
Kiến Ngụy không nhìn Kha Nhi, mắt chăm chú nhìn cuốn nhật ký rách nát, vẻ mặt trầm ngâm. Giây sau, hắn mới lên tiếng.
“Năm tôi mười tám tuổi đã gặp mẹ em, còn nhớ lần đầu gặp mặt là lúc tôi bị
người bang khác ám sát, dù không phải con trai trưởng nhưng đã mang dòng máu Man gia, đương nhiên có kẻ dòm ngó, mà tôi, lúc đó không có tâm
muốn tranh giành bất cứ thứ gì từ anh trai, đối với tôi, cuộc sống bình
yên là tốt nhất.”
Nhớ lại chuyện xưa, trong mắt Kiến Ngụy đầy vẻ nhu tình, giọng trở nên mềm mại hơn.
“Lúc biết tôi bị ám sát, Ngụy Linh không sợ hãi, còn đem tôi về nhà băng bó
trị thương, sau đó còn dịu dàng an ủi tôi, khuyên tôi đừng đi con đường
hắc đạo, còn nói rất nhiều đạo lý. Tôi rất ghét kẻ lắm mồm nhưng khi cô
ấy lên tiếng, âm thanh dịu dàng ấm áp khiến tôi chẳng thấy phiền tí nào, còn rất vui vẻ nghe cô ấy nói.”
Hắn cười nhẹ, nụ cười mang sự
yêu thương hiếm có. – “Từ đó, tôi bắt đầu đến nhà cô ấy làm khách, còn
rất mặt dày muốn cô ấy nấu cho tôi ăn, cô ấy không tức giận, còn cười
hiền hòa với tôi, lúc đó tôi thấy mình thật hạnh phúc, tiếc rằng hạnh
phúc đó chỉ tồn tại trong hai năm, tất cả đã sụp đổ …”
Nói đến
đây, đôi mắt Kiến Ngụy xẹt qua tia sắc lạnh. – “Bị đuổi khỏi Man gia,
còn bị một đám người ám sát, tôi tìm đến Ngụy Linh, muốn cùng cô ấy bỏ
trốn, tôi nói toàn bộ kế hoạch cho cô ấy biết, sau này sẽ về báo thù Man gia, diệt sạch đám vô dụng đó, tự mình lên làm lão đại, còn Ngụy Linh
sẽ lên làm Man phu nhân.
Hắn dừng một giây, vẻ mặt khổ sở. – “Em biết không, lúc tôi hùng hồn nói ra quyết định của mình, Ngụy Linh lại
tạt cho tôi gáo nước lạnh, cô ấy nói, một là tôi phải quên đi quá khứ,
cùng cô ấy đến một nơi không người biết thân phận bọn họ sinh sống qua
ngày, hai là tôi và cô ấy kết thúc.”
“Anh đã chọn trả thù.” – Kha Nhi chen ngang, cô biết Kiến Ngụy đang kích động, nên muốn giảm bớt áp
lực cho hắn, vì thế mới lên tiếng.
Kiến Ngụy cười khổ. – “Phải,
tôi chọn trả thù nhưng vẫn hứa sẽ đón cô ấy trở lại, tiếc rằng sau mười
mấy năm, tôi có đủ thế lực trong tay, trở về muốn đón cô ấy thì cô ấy đã kết hôn, còn đang mang thai … chứng kiến cảnh cô ấy cùng chồng vui vẻ
hạnh phúc bên nhau, tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ, còn có … bi ai.”
Hít sâu một hơi, Kiến Ngụy nói tiếp. – “Bao lần ép buột cô ấy trở về
bên tôi, còn bảo ngay cả con