
nhìn hắn, lại phát hiện hắn xoay xoay mặt chiếc nhẫn, những lời khi nãy
hắn nói đều được ghi âm vào đây, giờ đưa cô thứ này là ý gì ?
“Sau ba năm, em được tự do, dùng thứ này đưa cho Man Cảnh Ân, nó sẽ tha thứ cho em … tôi vẫn mong em sẽ hạnh phúc.”
Tâm tình Kha Nhi giờ phút này rất loạn, một lần bị Kiến Ngụy lừa gạt,
lòng cô đã xây lên bức tường phòng bị với hắn, vậy mà khi nghe đến bi
kịch của hắn, cô lại mềm lòng, còn vì hắn đau lòng, cô phải làm sao đây ? Tin hắn ? Cô không biết.
Biết Kha Nhi đã không tin lời hắn nói
là sự thật, Kiến Ngụy cười khổ, đó cũng là do hắn gây ra, làm cô tổn
thương một lần, coi như xây nên bước tường ngăn cách giữa hai người,
nhưng lần này hắn thật tâm muốn bù đắp.
Vỗ nhẹ lên đầu Kha Nhi,
Kiến Ngụy thở dài. – “Em cứ suy nghĩ, tôi không cần em trả lời ngay,
nhưng theo tình hình hiện tại, em vẫn nên chấp nhận, nếu em cứ dây dưa
với Man Cảnh Ân, việc chúng ta sắp làm tiếp theo sẽ không thành công.”
“Ý anh là ?” – Kha Nhi khó hiểu hỏi.
“ Em còn nhớ Bradley không ?”
Kha Nhi gật đầu, Bradley là lão đại Tam giác vàng, sau đó bị Kiến Ngụy
giựt dây Clifford giết chết hắn, giờ Kiến Ngụy nhắc đến tên này, ắc hẳn
không có chuyện gì tốt lành.
Nhìn ra được suy nghĩ của cô, Kiến Ngụy lạnh giọng. – “Hắn chưa chết.”
Kha Nhi giật mình. – “Bị phanh thay vẫn không chết ?”
Nói đến đây, Kha Nhi trầm mặc, Kiến Ngụy đã khẳng định thì tên kia sẽ
không chết, vậy hắn sống sẽ là tai họa, vì tên kia có khá nhiều phòng
nghiên cứu bí hiểm, nếu hắn còn sống, đương nhiên tận dụng mọi thứ hắn
đang có, vậy hiện tại dù là Kiến Ngụy hay bọn người Man Cảnh Ân đều sẽ
gặp nguy hiểm.
“Hắn là một đối thủ đáng gờm, dù tôi và Man Cảnh
Ân hợp tác cũng vô dụng, chắc em còn nhớ những người nhân tạo do Jack
đấu giá, lão cáo già đó là người của Bradley, phòng thí nghiệm của Jack
bị bọn em tiêu hủy chỉ là căn cứ nhỏ, trụ sở thật sự vẫn chưa tìm ra.”
“Anh muốn hợp tác cùng anh ấy ?”
Kha Nhi không hỏi đúng trọng tâm, cô là đang ngạc nhiên khi Kiến Ngụy có ý nghĩ đó, hợp tác cùng Man Cảnh Ân, có thể sao ?
Kiến Ngụy cười nhẹ. – “Chuyện đó là không thể.”
Kha Nhi hiểu, dù Kiến Ngụy bỏ qua nhưng Man Cảnh Ân nào nghĩ như vậy,
mà hiện tại tên kia còn hận Kiến Ngụy thấu xương, hận cũ thù mới, Man
Cảnh Ân giờ chỉ muốn phanh thay Kiến Ngụy ra, nào có ý nghĩ cùng Kiến
Ngụy hợp tác.
Kha Nhi thở dài. – “Hiện tại Bradley không rõ tung tích, anh làm sao có thể tìm được hắn ta ?”
“Bradley muốn đứng đầu hắc đạo, người hắn cần diệt trừ đầu tiên đương nhiên là
Man Cảnh Ân, nhưng hắn đã giả chết, thế lực cũng bị tôi thâu tóm, nếu
muốn gặp hắn chỉ có một cách, làm cho hắn tự lộ diện.”
Muốn giết Man Cảnh Ân nhưng thế lực lại rơi vào tay Kiến Nguy, tên kia muốn thống trị hắc đạo chỉ nhờ vào mấy tạp nhân cùng người nhân tạo là không thể,
nhưng không có nghĩa là không được. Nghĩ ra gì đó, Kha Nhi nhìn Kiến
Ngụy.
“Anh muốn dùng mối thù hận giữa anh và Man Cảnh Ân làm mồi dụ Bradley ?”
Bradley không có thế lực, muốn chống đối Man Cảnh Ân chỉ có thể hợp tác với Kiến Ngụy, cô tin khi hắn ta đạt được mục đích, kế tiếp kết cục của Kiến Ngụy không khác gì Man Cảnh Ân. Kiến Ngụy làm như vậy, quá nguy
hiểm.
“Ừ … hiện tại, giới hắc đạo đều biết Smith là kẻ thù lớn
nhất của Man Cảnh Ân, Bradley đương nhiên tận dụng điểm này, vì kẻ thù
của kẻ thù là bạn, chỉ là … em phải chịu ủy khuất rồi.”
Kha Nhi
không nói, mắt rủ xuống, vẻ mặt tuy không cảm xúc nhưng Kiến Ngụy nhìn
ra, cô đáng nhớ Man Cảnh Ân. Nếu là lúc trước, hắn sẽ tức giận, giờ chỉ
thấy đau lòng, là hắn đã hủy hoại cuộc sống của Kha Nhi, hắn thật đáng
hận.
“Được rồi, những gì muốn nói, tôi đã nói hết, em trở về từ từ suy nghĩ, sau khi thông suốt thì tìm tôi.”
Kha Nhi cười nhẹ, cô gật đầu đứng dậy rời đi, mọi chuyện sáng tỏ nhưng
người biết chỉ có mình cô, Kiến Ngụy muốn chứng minh trong sạch của mình hay không ? Có thể hắn đã không quan tâm nữa rồi, hiện tại có lẽ điều
mong nhất là muốn nhanh chống kết thúc mọi việc, và rồi …
Bổng
Kha Nhi dừng bước, cô xoay người nhìn Kiến Ngụy, thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, đành thở dài đi ra khỏi cửa. Kết thúc như vậy dù tốt hay không,
là hắn đã chọn lựa, mà cô, nếu là lúc trước còn có thể ngăn cản, bây giờ e rằng chỉ cầu mẹ có thể sống lại, chỉ tiếc là không thể được.
Kha Nhi vừa rời khỏi, Kiến Ngụy từ từ mở mắt, trong con ngươi chứa đựng
đau khổ cùng ôn nhu. Đau khổ là vì nhớ đến đoạn thời gian bị vứt bỏ ngày trước. Ôn nhu, là vì cuối cùng hắn đã biết, người Ngụy Linh yêu là hắn, chỉ cần như vậy thôi, hắn đã thấy mãn nguyện.
Từ lúc đọc xong
nhật ký của Ngụy Linh, hắn mới biết Ngụy Linh luôn đợi hắn, là do hắn
đến trễ, giờ hắn lại khiến con cô khổ sở, hắn chết rồi cũng không còn
mặt mũi gặp Ngụy Linh, vì thế chỉ còn cách, khi còn sống, vẫn muốn bù
đắp cho Kha Nhi, khiến con của cô được hạnh phúc, như vậy ít nhất gặp
lại Ngụy Linh, cô chỉ trách hắn mà không hận hắn, như vậy là đủ rồi.
“Linh … đợi khi anh xử lý xong mọi việc, anh sẽ đến tìm em.”
……………………....
Màn đêm buông xuống, ánh trăng trên đầu rọi