
xuống kéo dài bóng dáng Kha Nhi, cô vẫn một thân váy đen cô đơn đứng ngắm ánh trăng bạc, trong lòng đủ mọi tư vị phức tạp..
“Chủ nhân, người thật sự muốn đối địch Man lão đại ?” – Tuyết Du xuất hiện phía sau, nhẹ giọng hỏi.
Cô biết Kha Nhi nói một đằng, tâm lại nghĩ một nẽo, cô vẫn hy vọng Kha
Nhi phản lại Kiến Ngụy, nếu cần lực lượng thì có bang Hỏa Băng Phượng
thề sống chết cùng Kha Nhi, có điều, Kha Nhi chắc sẽ không chấp nhận.
“Cô có trách tôi không ?” – Kha Nhi nhẹ giọng.
Lần đầu nghe chủ nhân không lạnh nhạt nói với mình, Tuyết Du giật mình, giây sau lấy lại tinh thần, cung kính nói.
“Nếu tôi nói có, chủ nhân tin không ?”
“Phá hoại một hôn sự đẹp như vậy, tôi đã mang tội ác tày trời, nhưng mà, nếu cô muốn rời đi, tôi sẽ không giữ, những gì lúc trước tôi từng hứa cho
cô sẽ không lấy lại, nếu có thể … cô hãy sống hạnh phúc, coi như sống
luôn phần của tôi.”
Hạnh phúc đối với Kha Nhi là thứ không thể
với tay được nữa, dù Kiến Ngụy ra mặt giải thích hay chiếc nhẫn kia có
thể khiến Man Cảnh Ân tha thứ cho cô thì giữa bọn họ đã có vết nứt, dù
cô có bất cứ mục đích gì thì cô đã lựa chọn trở về bên cạnh Kiến ngụy mà không phải sát cánh bên hắn cùng sống cùng chết, là cô đã chọn lựa.
Nói trắng ra, lúc đó tình cảm của cô không hề xác định được, trong lòng luôn nói là muốn biết sự thật nhưng tâm cô luôn dao động, vì từ sâu
trong tim, Kiến Ngụy vẫn là người cô từng yêu, còn có Bảo Lan, dù ngày
ấy Kiến Ngụy dùng Bảo Lan uy hiếp cô, cô vẫn có đường để lui, chỉ là cô
không làm.
Lúc trước là cô muốn thử yêu Man Cảnh Ân, vì thời
gian bên cạnh hắn, cô biết rất nhiều thứ, biết vui cười, biết buồn đau,
biết làm sao để yêu một người mà Kiến Ngụy chưa từng dạy cô. Nhận ra
nhiều thứ như vậy, lại không biết thì ra cô chỉ đơn thuần yêu hắn vì
lòng hiếu kỳ, nói đúng hơn, hắn như thầy giáo chỉ dạy cô học cách yêu,
tình yêu hiếu học, không phải yêu sâu đậm.
Thật mỉa mai, thật
đau lòng, mọi thứ xem như kết thúc, dù sau này mọi chuyện xử lý xong, cô cũng không có tư cách ở bên cạnh Man Cảnh Ân, vì cô đã chà đạp lên tình yêu của hắn, cô không đáng được hắn yêu, không đáng được hạnh phúc.
Nhưng cô không hối hận, cô sẽ giữ mãi những ký ức đẹp của hai người,
chôn sâu vào trái tim, thỉnh thoảng nhớ đến tuy đau mà ấm lòng.
Những lời già dặn như vậy, lại do một cô gái chưa được hai mươi tuổi
nói ra, thật làm người nghe kinh sợ nhưng theo Kha Nhi đã lâu, thì những lời này có là gì đâu. Nhưng bảo cô rời đi, còn mong cô sống luôn phần
hạnh phúc của Kha Nhi, cô làm không được.
Hạnh phúc chỉ có thể
do tự mình tạo nên, đồng thời do hai người yêu nhau cùng hưởng thụ, đó
mới gọi là hạnh phúc, còn hạnh phúc sống luôn phần của người khác, đó
chẳng khác nào là gánh nặng, cô không nhận nổi phúc phần này.
“Chủ nhân, hạnh phúc là do mình tự tạo ra, người nên quay lại đi.”
Kha Nhi cười khổ. – “Tôi không chân thành yêu anh ấy thì nào có thể tạo ra hạnh phúc, quay lại, chỉ khiến mình hèn mọn thêm, còn là sỉ nhục
tình yêu anh ấy dành cho tôi, Tuyết Du … cô thì có thể, quay lại đi.”
Tuyết Du nghe câu hiểu câu không, vì không biết tâm Kha Nhi nghĩ gì,
chỉ đành thở dài, lòng quặng đau nhớ đến người kia nhưng cô không nỡ bỏ
chủ nhân.
“Nếu chủ nhân nói sớm một chút, muốn đuổi tôi đi thì
hay biết mấy, giờ muộn rồi, tôi không thể quay lại, chỉ có thể ăn bám
chủ nhân mà thôi, chủ nhân không nhận không được rồi.”
Kha Nhi
xoay mặt nhìn Tuyết Du, cười yếu ớt, nụ cười mà Tuyết Du chưa từng thấy
bao giờ, còn có lời nói khiến Tuyết Du chấn động.
“Cám ơn.”
Nói xong hai chữ, Kha Nhi quay lại với vầng trăng bạc, ánh sáng nhu hòa nhưng thê lương, có thể là vì tâm trạng người ngắm trăng ảm đạm nên ảnh hưởng đến ánh trăng đẹp.
Tuyết Du nhìn bóng lưng cô đơn của Kha Nhi, lòng ảo não, tâm trầm xuống, mắt cũng hướng về ánh trăng, lòng
thầm mong một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ đến với những kẻ bất hạnh như
bọn họ, là mãi mãi, không phải nhất thời.
Ở một góc nhỏ, Băng Du mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng hai người, tâm lạnh đi, trong
mắt ẩn chứa nhiều điều không hiểu rõ, nhưng có thể thấy tâm của Băng Du
cũng giống hai người kia, cô đơn, lạnh lẽo.
Một năm sau.
Trời đã sang đông, khí hậu ở Trung Đông tương đối khắc nghiệt, vì năm nay
tuyết rơi nhiều và dày hơn những năm trước, tuy nhiên, không khí trên
đường vẫn ôn ào náo nhiệt, bởi người dân nơi này đang chuẩn bị chào đón
năm mới sắp đến.
Trên tầng cao nhất Quán Bar Ảo Cư.
Bên ngoài không khí lạnh lẽo nhưng trong căn phòng xa hoa này lại ấm áp dị
thường, không phải vì có lò sưởi ấm, mà vì có hai người đàn ông đang làm sâu rượu, nằm lười biếng trên ghế sofa, mỗi người mỗi kiểu.
Cửa
phòng mở ra, người đàn ông vận Tây Âu đen bước vào, vẻ mặt tuấn lãng
ngày nào này đã trở nên uy nghiêm, lạnh lùng, còn có khí thế dọa người
nhưng khi đôi mắt màu lục nhìn thấy hai người trước mắt, mi tâm nhíu
chặt.
Người đàn ông vận đồ trắng, đôi mắt mơ màng ôm chai rượu
lẩm bẩm như người điên, người mặt sơ mi đen thì nằm chéo chân trên sofa, xung quanh hắn cũng không ít ch