
rường nằm sau Viện bảo tàng lớn nhất Trung Đông.
Đại sảnh đông nghịch người, bọn họ tụm lại từng nhóm ồn ào bàn luận, dù sắp tới đây, họ có tranh nhau giành lấy bất cứ thứ gì thì hiện tại cũng
nhìn nhau cười hòa ái, còn trò chuyện rất vui vẻ. Trong phút chốc, tiếng ồn ào biến mất, tầm mắt mọi người hướng về phía cửa chính.
Man
Cảnh Ân hờ hững nhìn đám người xung quanh, mang dáng vẻ cao ngạo đi vào
đại sảnh, mà bên cạnh là Hải Miên, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, vận bộ váy
xanh hở lưng, Hải Miên rất tự nhiên khoát tay Man Cảnh Ân, cùng hắn đi
vào.
“Man lão đại.”
Cao Uy tươi cười đi tới trước mặt Man
Cảnh Ân, vừa muốn bắt tay thì bị ánh mắt lạnh lùng của Man Cảnh Ân dọa,
Cao Uy cười cười thay đổi cách thức bằng cách làm động tác mời. Man Cảnh Ân không nói lời nào đi thẳng vào bên trong, đến hàng ghế dành cho
khách quý.
“Man lão đại, hôm nay có rất nhiều đồ cổ quý hiếm,
mong rằng có thể làm lão đại thấy hứng thú, nhất là gần đoạn cuối, có
một thứ, mà …”
Cao Uy liếc nhẹ Hải Miên, lại nhìn Man Cảnh Ân, cười đầy ẩn ý. – “ … vật này có lẽ rất hữu dụng với ngài.”
Man Cảnh Ân chẳng quan tâm Cao Uy, hắn chỉ muốn mau chống kết thúc buổi đấu giá để trở về biệt thự nghỉ ngơi, đáng lẽ người đến là Vương Vũ Hàn,
nhưng giờ này có lẽ tên kia đang vội đuổi theo tình nhân bé nhỏ ở Hy
Lạp, chắc không còn nhớ kẻ là bạn này đang thay hắn chịu trận.
Cao Uy thấy Man Cảnh Ân chẳng để mình vào mắt cũng không giận, vừa muốn nói tiếp thì một vệ sĩ chạy vào báo, nói nhỏ bên tai Cao Uy gì đó, mắt hắn
sáng lên, phất tay bảo vệ sĩ lui. Xoay người nói với Man Cảnh Ân.
“Man lão đại, thứ lỗi cho tôi không tiếp đãi ngài trong giây lát.”
Man Cảnh Ân nhắm mắt dưỡng thần, gật nhẹ đầu xem như đồng ý, Cao Uy cúi
chào rồi đi thẳng ra cửa, tiếng nói vang lên như cố tình cho mọi người
nghe.
“Thật vinh hạnh cho tôi, hôm nay ngọn gió nào mang Hỏa Băng Phượng đến nơi nhỏ bé của tôi làm khách thế này?”
Man Cảnh Ân chợt mở mắt, con ngươi khẽ run, chỉ giây sau đã khôi phục, hắn
đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn, mà mọi người xung quanh, khi nhìn
lại người đang đến cũng ngây ngẩn cả người.
Từ cửa chính đi vào
gồm năm người, ba cô gái và hai vệ sĩ da đen, điểm đáng chú ý ở đây là
cô gái đi đầu, một thân váy đen ôm sát dáng người quyến rũ, làn da trắng như ngọc, mái tóc xoăn dài đến lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu
hổ phách lạnh lùng sắc bén như dao, cái mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ
mọng to thêm lớp son khiến nó căn mọng, đàn ông nhìn thấy chỉ muốn cắn
một cái.
‘Kha Nhi’ – Tâm Man Cảnh Ân khẽ động, cô gái thuần khiết đáng yêu ngày nào, nay trở nên xinh đẹp kiều mị, quyến rũ động lòng
người, mà hắn, một lần nữa, trong tim khẽ dao động.
Kha Nhi nhìn
thấy Man Cảnh Ân, hắn khác đi không ít, thân hình cao ráo vạm vỡ nhưng
hơi gầy, khuôn mặt tuấn lãng kiêu ngạo ngày nào, giờ lạnh lùng nghiêm
nghị, còn mang theo sự khát máu tanh nồng, lòng Kha Nhi chợt đau.
Man Cảnh Ân vẫn chăm chăm nhìn Kha Nhi nhưng cô chỉ nhìn lướt qua hắn, nhìn đến Cao Uy, lạnh nhạt nói.
“Ý ngài là, thân phận chúng tôi không đáng được đi đến nơi này?”
Cao Uy run rẩy, giọng nói không mang lực sát thương nhưng ánh mắt kia sâu
thẫm đáng sợ. Hắn chỉ là kẻ có tiếng lại chẳng có miếng, chỉ sống tạm bợ người khác mà thôi, nếu đối mặt chỉ là rùa rút cổ, hắn tự nhận mình hèn nhát, có điều, làm kẻ mạnh không thể sống thọ, hèn nhát lại có thể sống đến trăm tuổi.
Hắn từng nghe có một có gái cầm đầu Hỏa Phượng
Hoàng, hắn cứ nghĩ là một bà già nào đó nên khá xem thường, thật không
ngờ lại là một cô gái còn rất trẻ, lại xinh đẹp quyến rũ thế này, lòng
hắn nôn nao.
Từ trước đến giờ, đối với hắn, đàn bà chỉ có hai
loại, một là hầu hạ đàn ông, hai là hàng háo trao đổi nhưng bây giờ tận
mắt chứng kiến, cô gái này với tơi không được, buông tay không nỡ nhưng
động vào sẽ phỏng tay.
Thật ra Cao Uy chưa từng gặp qua Kha Nhi,
chỉ biết mặt Nina và Nana, thân phận Kha Nhi, hắn cũng chỉ đoán mò, vì
khi thấy Kha Nhi dẫn đầu hai cô gái kia, hắn liền cho cô là lão đại.
Cao Uy cười yếu ớt. – “Jasmine, cô hiểu lầm ý tôi rồi, tôi là rất vinh hạnh mới đúng, tôi nào có …”
“Lần đầu gặp người đứng đầu Hỏa Băng Phượng, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.”
Man Cảnh Ân từ sau đi tới, vừa nói vừa đưa tay về phía Kha Nhi, nhếch môi cười lạnh lẽo, chậm rãi nói ra từng chữ một.
“Jasmine … rất vui được quen biết cô.” “Jasmine … rất vui được quen biết cô.”
Tiếng nói trầm thấp không chút ấm áp, chỉ có thể hình dung bằng một từ. ‘Lạnh.’
Kha Nhi lạnh mặt, vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, lời nói ra cũng không ấm áp còn mang theo chút vô tình.
“Tôi cũng rất vui khi được hợp tác cùng Man lão đại, thời gian sau vẫn còn
trông vào lão đại chiếu cố nhiều, nếu như … lão đại vẫn còn hứng thú
muốn hợp tác.”
Nói xong, cô nhanh chống rút tay lại, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Man Cảnh Ân, không hề sợ hãi hoang mang tránh né. Man Cảnh Ân cũng thu tay đút vào túi quần, nhưng lại siết chặt tay.
Một
năm trước, trong thời gian nằm viện dài hạng, hợp đồng của hắn