
ời cười. – “Jasmine, cô mới thu
được món đồ quý nhất, nên ở lại vui vẻ một chút, coi như nể mặt tôi được không ?”
Thấy Kha Nhi suy tư, Cao Uy liền ôm hy vọng, quả nhiên. – “Được rồi, nhưng tôi còn nhiều việc, không thể ở lâu, chỉ có thể ở
khoảng 10 phút, như vậy đủ nể mặt ngài rồi chứ?”
“Rất vinh hạnh … mời.”
Cao Uy dùng tư thế mời, hai người không liếc hắn một cái đã đi ra ngoài,
Cao Uy nhìn bóng Kha Nhi đi khuất, nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt thật dâm
đãng.
…………………………..
Buổi tiệc ngoài trời được thiết kế theo
kiểu tiệc đứng, thức ăn đủ màu sắc, hoa tươi đủ loại cùng ánh nến lung
linh, còn có tiếng đàn du dương nghe thật êm tai.
Mọi người vẫn giống như trong đại sảnh, tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao, cũng có một số căp ra giữa sân khiêu vũ.
Kha Nhi cùng Băng Du đứng ở một góc thưởng thức rượu, Tuyết Du không thấy
bóng dáng, Kha Nhi hiểu rõ cô nàng đã đi giải quyết chuyện riêng tư. Một số đàn ông thấy hai mỹ nữ xinh đẹp, ai cũng kèm lòng không được, một số kẻ mạnh dạng đi đến muốn mời hai người khiêu vũ nhưng đều bị từ chối.
“Chủ nhân, tôi xin phép đi đây một chút.” – Băng Du bổng lên tiếng.
Kha Nhi gật đầu, Băng Du gật đầu rời đi, Kha Nhi biết Băng Du không thích
chỗ đông người, cả cô cũng vậy, lúc Cao Uy mời cô ở lại, cô có thể không cần nể mặt cự tuyệt, nhưng cô không làm được, vẫn có thứ cô quyến luyến không muốn đi.
“Không biết tôi có thể mời tiểu thư Jasmine nhảy một điệu hay không?”
Giọng nói quen thuộc, Kha Nhi chưa kịp ngẩng đầu nhìn, tay đã bị kéo đi ra
giữa sân, eo bị siết chặt, cả người Kha Nhi dán chặt lên lòng lực rắn
chắc quen thuộc, mùi hoa nhài xọc vào mũi làm tâm tư thanh tỉnh, cô
ngước nhìn chỉ thấy đôi mắt màu lục xa lạ lạnh lẽo, tâm chợt nhói đau.
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý hai người họ, quả thật nhìn họ rất đẹp
đôi, người đàn ông mang vẻ kiêu ngạo cùng người con gái xinh đẹp đầy mị
hoặc, khiến bao người phải thấy ghen tỵ. Cao Uy nhìn thấy tức giận không thôi, hắn vừa muốn đến mời Kha Nhi khiêu vũ, lại bị phỏng tay trên
nhưng đêm còn rất dài.
Tiếng nhạc vang lên điệu du dương, từng
cặp từng cặp nắm tay nhau nhảy hài hòa, riêng đôi “Trai tài gái sắc.”
lại xem xung quanh như chỗ không người.
Thân hình cao lớn của Man Cảnh Ân đầy kiêu ngạo bao phủ thân hình nhỏ bé quyến rũ của Kha Nhi
nhưng hai người không thực hiện những bước nhảy phức tạp, động tác di
chuyển rất trang nhã nhẹ nhàng, chỉ là, ánh mắt hai người nhìn nhau sắc
bén đầy sát khí.
“Man lão đại, chưa có sự đồng ý của tôi, ngài
làm như vậy không thấy mình bất nhã sao ?” – Kha Nhi lên tiếng phá tan
bầu không khí ngột ngạt này.
Hiện tại tim cô đập rất nhanh, ở gần hắn lâu thêm một phút, cô sẽ không chịu nổi mất, mà hắn có thể sẽ phát
hiện, điều này thật không tốt.
Man Cảnh Ân cười nhạt. – “Vậy hành động phản bội, lừa gạt người khác, được xem là gì? Cô có thể nói cho tôi biết hay không ?”
“Lão đại nói gì tôi không hiểu, mong ngài buông ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Kha Nhi lên tiếng cảnh cáo mà hắn chỉ cười khẽ, tay siết eo cô chặt hơn làm hai cơ thể sát nhau, đến một kẻ hở cũng không có, môi hắn dán bên tai
cô, lạnh giọng.
“Kha Nhi … kẻ phản bội tôi chỉ có một kết cục
nhưng mà tôi sẽ nể tình thời gian qua cô đã hầu hạ tôi tốt như vậy, tôi
nhất định sẽ cho cô có cái kết thật tốt, còn Kiến Ngụy … trở về báo với
hắn, hận cũ thù mới, lần này tôi sẽ lấy lại đủ cả vốn lẫn lời … tôi nhất định sẽ cho hai người sống … thật hạnh phúc.”
Nói xong, hắn đẩy
cô ra, nở nụ cười khinh miệt, sau đó đi ngang qua cô, không hề quay đầu
lại nhưng nếu Man Cảnh Ân quay lại đã có thể thấy được trong mắt Kha Nhi đã ngấn nước, lúc hắn đi ngang qua cô, trong vô thức, Kha Nhi đã đưa
tay muốn kéo tay hắn lại, cũng may là cii không làm, nếu không … Kha Nhi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Chủ nhân.”
Băng Du từ
sau đi tới lên tiếng gọi, Kha Nhi nhắm mắt, hít sâu một hơi cho tâm tình ổn định, khi mở mắt ra đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
“Đi thôi.”
Băng Du không nhiều lời, cô xoay người đi theo Kha Nhi ra xe, lúc đến bãi
đậu xe đã thấy Tuyết Du đứng tựa vào xe chờ bọn ho. Kha Nhi nhìn ra được bộ dáng Tuyết Du có chút chật vật, y phục nhăn nheo, tóc hơi rối, môi
sưng đỏ. Lúc này Kha Nhi vẫn có tâm tình trêu chọc.
“Đã cho hắn ăn no rồi sao?”
Tuyết Du đen mặt, không nói lời nào đã chui vào xe, Kha Nhi cười nhạt, cô
ngồi chung với Tuyết Du, Băng Du phụ trách lái xe, còn hai tên thuộc hạ
thì lên một chiếc xe khác. Hai chiếc xe chậm rãi lăn bắn, sau đó biến
mất trong màng đêm, mà phía sau …
Man Cảnh Ân từ đâu xuất hiện,
hắn đứng đó không chớp mắt nhìn hai chiếc xe biến mất, giây sau mới thu
hồi tầm mắt, ngước mặt nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, sâu trong con
ngươi là vực sâu không đáy.
Những lời khi nãy hắn nói với Kha Nhi là dùng toàn bộ sự phẫn nộ tích tụ lâu năm mà hắn đã trải qua, hắn
tuyệt sẽ khiến Kiến Ngụy phải hối hận vì những gì đã làm với hắn, còn
Kha Nhi ...
Man Cảnh Ân nhếch môi cười, nụ cười lạnh đến thấu xương, mà trong mắt hắn đã nhuốm một màu đỏ ngầu của máu.
……