XtGem Forum catalog
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

…………………….

Trên đường trở về biệt thự, Kha Nhi nhắm mắt dưỡng thần, Tuyết Du buồn bực

nhìn ra ngoài của sổ, Băng Du chuyên tâm lái xe, bổng nhiên …

“Kéttttttttt …..”

Tiếng phanh xe làm cả Kha Nhi cùng Tuyết Du giật mình, bốn mắt nhìn về Băng

Du muốn cô nàng nói lý do, Băng Du im lặng vài giây mới lên tiếng.

“Man lão đại gặp nguy hiểm.”

“Cái gì?” – Tuyết Du phản ứng đầu tiên.

“Kiến lão đại đã gọi cho tôi, ngài ấy còn nói mau chống đưa chủ nhân quay về ngay lặp tức.”

Tuyết Du không nghĩ nhiều, cô nhìn Kha Nhi, lên tiếng dò hỏi. – “Chủ nhân?”

Thấy Kha Nhi trầm mặt không phản ứng, lòng Tuyết Du như lửa đốt, cô biết

Băng Du nói vậy, chắc hẳn nguy hiểm này không phải nhỏ, vì thế nhất định phải quay lại nhưng Kha Nhi lại không nói gì, cô phải làm sao đây ?

“Xuống xe.”

“Hả?”

Tuyết Du đần mặt, Băng Di nhíu mày. Kha Nhi nói tiếp. – “Tuyết Du, cô đi xem tình hình thế nào đi.”

“Nhưng mà …”

“Đi.” – Kha Nhi gắt giọng cắt ngang lời Tuyết Du, sau đó ra lệnh cho Băng Du.

“Chạy đi.” Hiện tại Kha Nhi đang ở ngôi biệt thự nằm trên đỉnh núi, xung quanh yên tịnh cách xa những

náo nhiệt bên ngoài. Nơi này được thiết kế theo phong cách nhà cổ Nhật

Bản, xung quanh trồng khá nhiều hoa anh đào.

Phương tiện đi vào

nhà chính là cây cầu gỗ, phía dưới là nguồn nước nóng, Kha Nhi cùng Băng Du chậm rãi đi vào, cách chục bước là có vài tên vệ sĩ đứng nghiêm

trang, thấy bọn họ đều cung kính cuối chào.

Gần đến phòng ngủ

chính, âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc từ trong truyền ra, Băng Du

lạnh mặt, Kha Nhi giữ vẻ mặt thờ ơ, cô phất tay bảo Băng Du đứng đợi,

còn mình thì kéo cửa đi vào.

Bên trong, hai thanh ảnh không mảnh

vải che thân đang quấn lấy nhau, người đàn bà ở tư thế bò, bị người đàn

ông từ phía sau thúc tới như vũ bão, cảnh tượng muốn có bao nhiêu dâm

đãng thì sẽ có bấy nhiêu.

Lúc này đây, Kha Nhi có thể nhìn thấy

rõ khuôn mặt người đàn bà kia, vì vận động kịch liệt, mồ hôi chảy xuống

làm trôi hết lớp phấn dày, lộ ra vết sẹo dài trông rất xấu xí, còn có

một vết phỏng giống như bị tàn thuốc châm giữa mi tâm, vẻ mặt phóng

đãng, tiếng rên rỉ nghe chói tai, người này không ai khá, là Âu Thục

Lợi.

Cô từng nghe Lăng Tịnh Hy nói, bên người Vương Vũ Hàn có rất nhiều đàn bà, Âu Thục Lợi là một trong số đó nhưng ả ta trụ được lâu

hơn, tuy nhiên, khi Lăng Tịnh Hy xuất hiện, ả ta lại dùng thủ đoạn muốn

loại bỏ Lăng Tịnh Hy, vì cô nàng là cái gai chướng mắt, tiếc rằng ngay

cả cọng lông cũng không chạm được, còn khiến bản thân người không ra

người quỷ không ra quỷ.

Loại đàn bà có đầu óc ngu si tứ chi phát triển này còn thua cả phế vật, nhưng Kiến Ngụy lại đem ả ta từ tầng hầm Ảo Cư về đây, chắc có liên quan đến Vương Vũ Hàn, như vậy, kế hoạch sẽ

bắt đầu từ Vương Vũ Hàn sao ?

Âu Thục Lợi thấy Kha Nhi, mới đầu

kinh ngạc, giây sau đã khôi phục vẻ dâm đãng, cô ả càng phối hợp với

Kiến Ngụy đi theo từng cái nhấp thô bạo của hắn, đến khi dòng nước trắng đục phóng thẳng vào hoa tâm, cô ả ngã xuống giường thở hổn hển, vừa

muốn xoay người ôm Kiến Ngụy nũng nịu đã bị hắn quát nhẹ.

“Đi ra.”

Âu Thục Lợi không hiểu nguyên do, không phải mới đây còn triền miên không

dứt đó sao, giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không lẽ …

Âu

Thục Lợi nhìn Kha Nhi, lại nhìn vẻ mặt trầm xuống của hắn, cô cắn môi,

lòng tức giận đành cố chịu đựng. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Ảo Cư, là

do Kiến Ngụy ban cho nên cô không thể làm mất lòng hắn. Hít sâu một hơi, Âu Thục Lợi đi tới cửa, nhìn Kha Nhi với vẻ châm biếm, giọng hời hợt.

“Thật không ngờ …”

Nói được một nữa thì dừng lại, Âu Thục Lợi biến mất sau cánh cửa. Kha Nhi

liếc mắt cũng không bố thí cho cô ta, cái mùi tanh nồng tỏa ra khắp

phòng làm cô khó chịu, cô đi mở hết cửa sổ ra, xoay người nhìn Kiến Ngụy đang ngồi hút thuốc.

“Tìm em có việc gì?”

“Em thất hứa.” – Kiến ngụy ngước nhìn cô, trong mắt chứa sự thất vọng.

Kha Nhi sao không hiểu ý hắn, cũng lờ mờ nhận ra mọi chuyện. Kiến Ngụy là

muốn thử cô, xem cô có giữ đúng lời hứa hay không, thật sự đã khiến hắn

thất vọng, còn khiến Tuyết Du mất công đi một chuyến, cô thật vô dụng.

“Em không thất hứa … anh từng nói em không được ra mặt, không có nói thuộc hạ em không được nhúng tay vào.”

Thấy Kha Nhi biện minh, Kiến Ngụy lắc đầu tỏ vẻ chịu thua, hắn ngoắc cô lại

bảo cô ngồi bên cạnh hắn, cô rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn, Kiến

Ngụy đưa cô tập hồ sơ, căn dặn tỉ mỉ.

“Ngày mai trở về Thái Lan, bên kia có đợt hàng khá quan trọng, em xử lý sạch sẽ một chút.”

“Anh muốn đối phó Vương Vũ Hàn.” – Kha Nhi nói vào trọng tâm.

Kiến Ngụy bảo cô về Thái Lan, tin chắc sợ cô sẽ làm loạn kế hoạch của hắn,

Kiến Ngụy thật sai lầm, ngoài Man Cảnh Ân, những kẻ khác cô nào cần biết sống chết của bọn họ, cô đã từng bảo Cedric cảnh báo, còn bọn họ có đề

phòng hay không, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến cô.

“Ừ … thế lực của Vương Vũ Hàn không nhỏ, nếu anh có thể khiến hắn ký kết

chuyển toàn bộ cổ phần của hắn cho anh, tin rằng Bradley sẽ tìm anh ngay thôi.”

Kiến Ngụy dừng một giây. – “Vấn đề là phải bắt được Lăng T