
ng một nữa.”
Thấy Tuyết Du trưng vẻ mặt khó hiểu, cô lắc đầu. – “Bên chính phủ dạo gần đây thiếu hụt, điều này rất có lợi cho hắn.”
“Nếu hắn ta vẫn còn mạng để hưởng.”– Băng Du lạnh lùng nói.
Tuyết Du nghe có lý, khi nãy đã gắn thiết bị, sau khi buổi đấu giá kết thúc,
như dự tính có thể khoảng một tuần thì Cao Uy sẽ mất tích khoảng ba
ngày, nếu tên này đi tìm Bradley, tất nhiên hắn không sống nỗi qua ngày
hôm sau rồi, dù Kiến Ngụy không ra tay, vẫn còn cô và …
Nhìn qua Băng Du, cô lại chán nãn quay mặt đi, Băng Du cũng nhìn ra, cô nàng cúi đầu, tâm trùng xuống.
Các món cổ vật từng thứ được đưa ra đấu giá, nào là trân châu to bằng quả
trứng gà, bình hoa cổ thời Tần, tranh cổ thời Hán, … toàn những thứ dùng để trang trí cho thời xưa, chỉ có thể nói một câu, những người nơi này
ngoại trừ các vị khách cao tuổi thì không ai liếc mắt một cái.
Cao Uy đứng trên cao nhìn mọi người cười cười, mấy món đầu tiên là khai vị, mấy món tiếp theo mới là món chính. Hắn phất tay, một mỹ nữ mặt sườn
xám đi ra, trên tay cầm một cái hộp, bên trong là con rắn xanh đuôi đỏ,
nhìn cũng biết là lai giống.
“Đây là con rắn lục được lai giống
với rắn hổ đuôi đỏ, các vị đừng thấy nó chỉ là con rắn bình thường, bị
nó cắn một cái thì sẽ lập tức chết ngay nhưng nó sẽ không cắn bậy, vì đã được tiêm thuốc, loại thuốc này sẽ khiến nó nhận thức ai là chủ nhân,
chỉ cần chủ nhân ra lệnh, nó lặp tức tuân mệnh.”
“Nơi này là viện bảo tàng quốc gia, hắn lại đem mấy thứ cấm ra đấu giá, gan tên này không phải nhỏ.”
Nghe Tuyết Du nói, Kha Nhi không đồng tình, Cao Uy đã mạnh miệng thì ắc hẳn
có kẻ chống lưng, đương nhiên là một kẻ có tiếng trong Chính Phủ, có thể là trong quân đội, hơn nữa nơi này được canh gác chặt chẽ, nếu chỉ là
buổi đấy giá thì phải có phóng viên, đằng này không có, vậy coi như suy
đoán của cô đã đúng.
Còn thứ được đấu giá kia, con rắn chỉ là thứ trưng bày, thứ thuốc kia mới là chủ chốt, áp dụng lên động vật thì
không sao, nếu là con người thì thật nguy, vì nếu như để những kẻ có dã
tâm có được, bọn chúng sẽ không dễ dàng chỉ khống chế động vật, có thể
sẽ là những kẻ có tiếng trong giới hắc đạo cũng nên.
Mới đầu mọi
người không ra giá nhưng khi thấy thứ thuốc điều khiển rắn kia được đưa
ra, còn có thể điều khiển con người, bọn họ bắt đầu tranh nhau kịch
liệt. Bên Kha Nhi im lặng, bên Man Cảnh Ân cũng không để vào mắt.
“Và cuối cùng, đây là thứ mà tôi tâm đắc nhất.”
Mọi người nghe Cao Uy tân bốc món cuối cùng, đều tò mò nhìn vào cái hộp phủ vải đỏ, khi Cao Uy mở ra, bên trong là một con dao hai lưỡi dài khoảng
30 cm, nhìn độ bóng cùng độ bén nhọn cho thấy là loại dao tốt.
Ai ai cũng hứng thú soi mói, Kha Nhi cũng để mắt đến con dao. Người ta
nói, một khẩu súng khi hết đạn chỉ là thứ bỏ đi, nhưng dao găm thì khác, dù mình chết thì dao găm cũng tồn tại cho đến khi rỉ sét nhưng theo
cách nhìn của Kha Nhi, đây là loại dao tốt, không rỉ sét, còn là vật
chém sắt như chém bùn.
Nghĩ đến việc này, bất giác nhìn sang Hải
Miên, mặt cô ta tái mét, điều này chứng minh, thứ này là tốt cho cô mà
có hại đối với cô ta, thứ tốt như vậy, cô nên giữ lại.
“500 triệu.”
Không đợi ai ra giá, Kha Nhi lên tiếng đã đưa cái giá ngất trời, Cao Uy hài
lòng, Man Cảnh Ân nhíu mày, Hải Miên giật mình, cô cũng lên tiếng.
“600 triệu.”
“Một tỷ.”
Mọi người hít một khí lạnh, bọn họ không biết chủ nhân Hỏa Băng Phượng có
bao nhiêu gia sản nhưng bỏ ra một tỷ mua con dao nhỏ bé này, có phải quá xa xỉ hay không? Bao nhiêu tiền đó cũng đủ mua vài đợt hàng vũ khí loại tốt, mỹ nhân này không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ ?
Hải Miên
líu lưỡi, cô cũng có tiền nhưng Kha Nhi ra tay hào sảng như vậy cũng
biết dù cô có trả thêm thì Kha Nhi sẽ không buông tha, vì thế cô đành
tức giận ngậm miệng.
“Thành giao.”
Cao Uy không cần lặp
lại mấy lần hỏi cóp ai ra giá cao hay không, bởi cái giá này là phá giá, không ai dại dột bỏ tiền mua con dao này, thật ra ông không hề thấy
tiếc, loại dao này còn rất nhiều, chỉ vì muốn kiếm chút tiền nên đánh
cắp từ Bradley, không ngờ lợi nhuận lại cao như vậy, chắc phải quay về
kiếm thêm rồi.
Kha Nhi không lên nhận lấy con dao mà để Tuyết Du
lên lấy, hôm nay thu hoạch ngoài dự kiến, có con dao này, cô sẽ về dựa
theo cấu tạo của nó làm thêm một số vũ khí, như thế sau này đối mặt với
tạp nhân hay người nhân tạo cũng không lo sẽ không đấu lại.
Vừa
muốn đứng dậy rời khỏi, đã chạm mặt Man Cảnh Ân, thấy hắn nhìn qua đây
cô lại quay đi, trong mắt có chút sầu thương nhưng chỉ thoáng qua. Vừa
gặp đã chia ly, tuy thế đối với cô đã đủ.
“Các vị thân mến, để
cám ơn các vị hôm nay đã bỏ chút thời gian đến buổi đấu giá này, tôi đã
chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ ngoài trời, mong các vị nể mặt.”
Cao Uy nói xong, đi nhanh đến chỗ Man Cảnh Ân. – “Man lão đại, ngài có thể nể mặt tôi ở lại hay không ?”
Man Cảnh Ân vừa muốn từ chối thì thấy Kha Nhi đi đến, gật đầu với hắn một cái, nhìn Cao Uy, lạnh giọng.
“Cao tiên sinh, thứ lỗi tôi không thể ở lại, đành để dịp khác vậy.”
Mỹ nữ muốn bỏ đi, Cao Uy nào muốn, hắn cư