Duck hunt
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

ịnh Hy.”

Thấy Kha Nhi nhíu mày, hắn cười cười. – “Đàn ông dù có thế lực lớn mạnh bao

nhiêu thì vẫn có nhược điểm, Em đã thấy Âu Thục Lợi rồi đó, cô ta ra

nông nỗi này là vì đắc tội với Lăng Tịnh Hy.”

“Ý anh là Vương Vũ Hàn yêu Lăng Tịnh Hy, anh muốn lợi dụng điểm này uy hiếp hắn giao ra cổ phần ?”

Điều này làm Kha Nhi vừa vui vừa buồn, vui là vì Lăng Tịnh Hy đã có người

yêu thương, buồn là vì cô nàng sẽ gặp nguy hiểm, cô thật không muốn, vì

cô xem Lăng Tịnh Hy là bạn, cô muốn thấy cô ấy hạnh phúc chứ không phải

nguy hiểm.

Kiến Ngụy không biết Kha Nhi nghĩ gì, hắn tiếp tục

nói. – “Nhược điểm này anh phải nắm thật chắc, cũng chỉ dùng được một

lần, nếu thất bại, không những bất lợi cho chúng ta, còn bị hắn cắn

ngược trở lại.”

“Làm gì cũng được, đừng giết Lăng Tịnh Hy.”

Kiến Ngụy sửng sốt, sau đó cười cười. – “Kha Nhi, danh hiệu đệ nhất sát thủ có lẽ nên đổi chủ được rồi.”

Kha Nhi thay đổi quá nhiều, ngày xưa cô không nói ra lời lẽ thương hại địch thủ như vậy, là vì bên Man Cảnh Ân sao? Nhưng tên kia cũng là dã thú,

giết người không nương tay, vậy điều gì đã làm cô thay đổi?

“Nếu có thể trở lại quá khứ, em thà rằng mình không tồn tại.”

Như thế sẽ không biết buồn, không biết đau, không biết khóc, không biết nhớ thương người nào đó, có phải như vậy sẽ rất thoải mái hay không? …Tiếc

rằng, điều đó là không thể.

Kiến Ngụy thở dài. – “Được … nhưng nếu Âu Thục Lợi chịu buông tha.”

“Vậy giải quyết cô ta trước.” – Thấy Kiến Ngụy cười âm hiểm, cô lắc đầu.

“Cô ta là kẻ bại não, anh đem về phát tiết nên em không ý kiến nhưng giữ

lâu dài chỉ tổn gây hại, loại người xuôi theo chiều gió như cô ta, là

cái gai phải nhổ bỏ.”

“Anh không muốn làm bẩn tay mình, Vương Vũ Hàn sẽ rất hứng thú với cô ta.”

Kiến Ngụy nói xong, đứng dậy đi vào phòng tắm, không quên bỏ lại một câu.

“Ban đầu đem cô ta về, vì cô ta bên cạnh Vương Vũ Hàn đã lâu, ắc hẳn sẽ biết hắn có nhược điểm gì, giờ biết rồi thì cô ta là thứ bỏ đi, nếu em muốn, có thể giải quyết ngay bây giờ.”

“Em cũng không muốn làm bẩn tay mình.” – Kha Nhi nói xong thì li khai.

Âu Thục Lợi đã không còn hữu dụng, Kiến Ngụy sẽ muốn loại bỏ, hiện tại giữ lại, có thể vì mục đích dẫn dụ Lăng Tịnh Hy. Điều đó cũng dễ hiểu, một

người đàn bà muốn báo thù, dù là kẻ bại não thì thủ đoạn cũng khôn ngoan không kém gì những kẻ mưu mô xảo trá.

………………………..

“Bề ngoài xinh đẹp như thiên thần, lòng dạ lại hiểm độc hơn rắn rết … Kha Nhi, không ngờ cô có thể che giấu giỏi đến thế.”

Lời nói châm chọc này còn ai khác ngoài Âu Thục Lợi, nhìn cô ta vẫn mặt áo

choàng, chứng tỏ là đang đợi Kha Nhi đi ra để chế nhạo.

Kha Nhi

cảm thấy nực cười, có phải não Âu Thục Lợi chỉ chứa toàn bã đậu hay

không? Hiện tại cô ta đang ở trong địa bàn của cô, còn là công cụ để

Kiến Ngụy phát tiết, lại ở đây lên mặt vênh váo, là muốn ra oai với cô

sao ?

Đáng lý ra Kha Nhi không muốn phí lời với Âu Thục Lợi

nhưng nghĩ đến cô ta từng gây khó dễ Lăng Tịnh Hy, hiện trong lòng còn

đang phiền muộn. Lần đầu tiên trong đời, Kha Nhi trực tiếp mắng người.

“Thì ra trước khi chó cắn người, cũng sẽ sủa vài tiếng.”

Âu Thục Lợi trợn mắt, không nghĩ Kha Nhi trực tiếp mắng mình là chó, cô

nghiến răng, tay đưa lên muốn tát Kha Nhi, chỉ là chưa kịp ra tay đã bị

Kha Nhi tát hai cái rất mạnh vào mặt.

“Bốp, bốp.”

Trên hai má Âu Thục Lợi in hằn dấu năm ngón tay đỏ chói, điều này cho thấy đây là dùng hết lực mà đánh.

Băng Du kế bên giật mình, các vệ sĩ thì sửng sốt vì lần đầu thấy Kha Nhi

trực tiếp đánh người mà không phải giết chết. Mọi người đều im lặng, ai

cũng rất hứng thú muốn xem tình hình tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào?

“Tiện nhân …” – “Bốp.”

Lại một cái tát vang lên, Âu Thục Lợi đau đến chảy nước mắt, nhưng không

dám phản kháng, nhìn về phía phòng ngủ chính, tiếng ầm ĩ lớn như vậy

không lẽ Kiến Ngụy không biết? Âu Thục Lợi không cam tâm, cô muốn đi tố

cáo thì bị Băng Du chặn lại.

“Tránh ra.” – Âu Thục Lợi quát lớn, đổi lại là cái nhìn thấu xương của Băng Du.

“Câm miệng.” – Kha Nhi quát lạnh.

Âu Thục Lợi run sợ nhưng không chịu thua. – “Hừ, cô và tôi nào có khác

nhau, đã đi chung một con thuyền thì nên biết điều một chút, ít ra tôi

sẽ nói vài lời tốt đẹp trước mặt Kiến lão đại, cho cô được sống tốt.”

Kha Nhi thấy mình không nên tốn nước bọt với người đàn bà này nữa, vì thế

trực tiếp quay người bỏ đi. Thế nhưng Âu Thục Lợi như con đỉa đói, bám

theo cô không chịu buông.

“Đừng tỏ ra mình là băng thanh ngọc

khiết, tai tiếng của cô ở bên ngoài rất nhiều, nào là dâm phụ, phóng

đãng, cấu kết người ngoài phản bội Man Cảnh Ân …Á …”

Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người không biết Kha Nhi ra tay lúc nào, chỉ là giờ

phút này, Âu Thục Lợi quỳ xuống đất, tay run rẩy ôm một bên mặt, máu từ

những kẻ hở ở ngón tay chảy ra, mắt cô ta ác độc nhìn Kha Nhi.

Kha Nhi từng bước đi tới chỗ Âu Thục Lợi, trên tay là con dao cô mới vừa

đấu giá xong, trên đó không hề có vết máu, nhưng vì sao Âu Thục Lợi lại

chảy nhiều máu như vậy ? Dù tò mò, bọn họ vẫn không có gan để hỏi.

“Trước khi nói chuyện, nên