Old school Swatch Watches
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324014

Bình chọn: 7.00/10/401 lượt.

nh được nhưng lại

sượt qua má cô, để lại vết thương rỉ máu. Tâm tình Man Cảnh Ân trở nên

phức tạp, tay nắm chặt thành quyền, đôi con ngươi màu lục không biết

đang nghĩ cái gì.

Từng phút từng phút trôi qua, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, qua thêm một lúc, Kha Nhi cười nhẹ với hắn, xoay

người lên xe, nhưng chưa kịp ngồi vào xe, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô trở lại.

Kha Nhi không sợ hãi nhìn Man Cảnh Ân, ánh mắt hắn thâm sâu khó đoán, còn có bàn tay nắm lấy tay cô rất chặt khiến cô đau. Kha Nhi

nhíu mày.

Man Cảnh Ân khẽ cất tiếng lạnh lùng. – “Rốt cuộc, em muốn cái gì?”

Trái tim Kha Nhi đau nhói, trong mắt dâng lên màn lệ, cô vẫn nhìn Man Cảnh

Ân, bàn tay bé nhỏ đặc ở ngực hắn, nơi cô đã cho hắn viên đạn, thỏa thẽ.

“Xin lỗi.”

Man Cảnh Ân mím chặt môi, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ, hắn không nói lời nào

đem Kha Nhi nhét vào ghế phụ, còn hắn thì kéo cửa xe bên tay lái, ngồi

vào trong khởi động xe.

Kha Nhi dựa vào ghế phụ, suy nghĩ về chuyện

mình đang làm, cười khổ trong lòng, thì ra mỗi lần đứng trước mặt Man

Cảnh Ân, cô đều trở nên vô dụng và ngu ngốc, lần này, cô lại phá hủy kế

hoạch của Kiến Ngụy.

Nhưng thật sự cô thấy rất mệt mỏi. Thế lực,

tiền tài, địa vị … tất cả cô đều không muốn tranh, không muốn đấu đá, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, có gia đình, có tình yêu, và

cuối cùng là sống hạnh phúc cùng người mình yêu, nắm tay nhau đi hết

quãng đời còn lại, vì sao những thứ đó lại quá xa xỉ đến thế ?

Suốt đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, không gian trở nên trầm

mặc, bầu không khí ngột ngạt là tâm trạng bọn họ cũng không thoải mái.

……………………………

Con đường mòn nhỏ được trải đầy những hòn sỏi trắng tinh, hai bên là hai hàng anh đào xếp ngay hàng thẳng lối.

Cảnh tượng quen thuộc này, Kha Nhi làm sao không biết Man Cảnh Ân dẫn cô đến nơi nào. Lúc trước bước vào đây, tâm tình vui vẻ cùng hạnh phúc dạt

dào, còn bây giờ, chỉ cảm thấy khổ sở cùng bi ai.

Kha Nhi cúi đầu mặc Man Cảnh Ân nắm tay cô kéo vào phòng ngủ chính, còn chưa nhìn thấy

chung quanh. Man Cảnh Ân bế bổng cô lên ném lên giường.

“Ân …”

Vừa lên tiếng gọi tên hắn, đôi môi đỏ mọng đã bị chiếm lấy, Kha Nhi cảm

thấy Man Cảnh Ân đang tức giận, vì cách hắn hôn cô vừa mảnh liệt vừa bá

đạo, không để cho cô kịp thở một hơi, hắn đã tiến quân thần tốc, tách

môi cô ra đưa lưỡi đi vào cuốn mấy lưỡi cô mút mạnh.

Kha Nhi

không phản kháng, hai tay quấn lấy cổ hắn, từ từ đáp trả. Bây giờ điều

cô muốn là ở bên cạnh hắn, là kẻ phóng túng cũng được, là kẻ bại hoại

cũng được, chỉ cần được cùng hắn một chỗ là cô đã mãn nguyện.

Man Cảnh Ân vứt bỏ chướng ngại vật trên người, đến khi cởi đồ của Kha Nhi,

hắn ngây người nhìn ngực của cô. Kha Nhi mờ mịt nhìn hắn, cô cúi xuống

nhìn mới biết hắn đã nhìn thấy. Kha Nhi đưa tay lên sờ mặt hắn, giọng

chân thành.

“Những chuyện em đã làm, em không có ý định giải

thích, chỉ muốn anh biết, người em yêu luôn là anh, anh tin cũng được,

không tin cũng được … còn bây giờ, xin anh, hãy ở bên cạnh em một đêm

thôi, có được không?”

Man Cảnh Ân lẳng lặng nhìn cô, giây phút

sau hắn cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn được đeo vào sợi dây chuyền trên cổ cô, ngước mắt nhìn cô, lộ ra nụ cười chua xót. Tay bắt đầu trút bỏ quần áo trên người Kha Nhi.

Hắn cúi xuống hôn lên nụ hoa mê người,

tay còn lại trượt xuống dưới khơi lên dục vọng của cô. Kha Nhi bắt đầu

thở dốc, đôi mắt phủ lớp mù sương, cảm giác tê dại quen thuộc kích thích ngày càng mãnh liệt khiến lý trí của Kha Nhi tan rã.

Nhìn người

con gái dưới thân, da thịt trắng trẻo nhuốm màu hồng nhạt, mái tóc dài

xõa trên gối, đôi mắt mơ màn, phần bụng bằng phẳng nhấp nhô theo từng

hơi thở cùng nơi tư mật lúc ẩn lúc hiện càng thêm mê hoặc.

“Kha Nhi, anh hận em.”

Man Cảnh Ân khẽ nói bên tai Kha Nhi, sau đó đem cự long đã ngẩng cao đầu để ở nơi tư mật của cô, để hai chân cô quấn ngang hông hắn, tay nắm chặt

eo cô mạnh mẽ thúc tới, đem hai người kết hợp làm một.

“Ư …”

Vì quá đột ngột khiến Kha Nhi không chịu được phải rên khẽ, hai tay nắm

chặt góc chăn, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Man Cảnh Ân khẽ thở ra, hạ

thân bắt đầu động, từng nhịp từng nhịp như muốn trút hết cơn tức giận ấp ủ bấy lâu nay.

“Kha Nhi …” – Man Cảnh Ân động tình gọi tên cô.

“Ân …” – Kha Nhi hổn hển gọi tên hắn.

Từng đợt tấn công cuồng dã bắt đầu, tiếng rên rỉ mị hoặc cùng tiếng thở dốc

nặng nề đan xen. Hai người quấn lấy nhau triền miên cho đến hừng đông.

………………………..

Nhìn màn lụa trắng bay phất phới còn có những bông tuyết đang rơi, Kha Nhi

thở khẽ một tiếng, cô đã một ngày một đêm không về biệt thự, tin chắc

Kiến Ngụy tìm cô sắp phát điên rồi.

Vừa cử động thân thể, Kha Nhi nhíu mày, bây giờ ngay cả cử động ngón tay cũng đau nhức, ngày hôm qua

quả thật cô và Man Cảnh Ân quá phóng túng, làm từ trưa hôm qua cho đến

hừng đông mới ngừng, còn sống vẫn là đều bất ngờ.

Cánh tay tráng

kiện ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô bổng siết chặt, cô biết hắn đã tỉnh nhưng không nói chuyện, đôi mắt mở to nhìn màn cửa tung bay trước mặt.

Phía sau, khuôn mặt Man Cảnh Ân áp chặt