
hấp nhận, thế lực của ngài lớn
mạnh như vậy, tôi đâu dám chống.”
Lời nói ra toàn châm chọc nhau
nhưng Bradley vẫn cười tao nhã, hắn liếc sơ qua Kha Nhi cười hừng thú,
lại nhìn Kiến ngụy, khàn giọng.
“Không nhiều lời nữa, Kiến Ngụy,
lần trước cậu chơi tôi trước, giúp cái tên Clifford ám hại tôi, nhưng
tôi sẽ không lấy thù báo oán, hiện tại cái tôi muốn là cùng cậu làm một
cuộc trao đổi, nếu thành công, thù oán xóa bỏ, sau này gặp nhau vẫn hợp
tác vui vẻ, cậu đồng ý hay không?”
Kiến Ngụy nghe xong, không tỏ
ra mình được sủng, hắn biết Bradley là rắn hai đầu, một đầu cùng hắn bắt tay diệt trừ Man Cảnh Ân nhưng đầu còn lại sẽ cắn hắn một phát thật
đau, tuy nhiên, đã làm hắn ta thất vọng.
“Bradley, kẻ như mày có thể đáng tin sao? Thật giống như nghe người khác kẻ câu truyện cười vậy.”
Bradley không tức giận, còn cười rất cuồng loạn, cười xong hắn nhìn Kiến Ngụy, trong mắt toàn sát khí, giọng khàn khàn.
“Mày nói đúng, tao là đang kể truyện cười nhưng tap thấy ít nhất, trước khi
để mày chết cũng cần cho mày vui vẻ một chút, có như vậy mày sẽ không
oán người bạn là tao đây.”
Vừa dứt lời, xung quanh xuất hiện hơn
chục người nhân tạo cùng tạp nhân bao vây bọn họ. Kiến Ngụy không kinh
ngạc, không sợ hãi khi thấy tình cảnh trước mắt, hắn cười lạnh.
“Trốn lâu như vậy, chỉ đào tạo ra nhiêu đây thôi sao? Đúng là phế vật.”
Dứt lời, Kiến Ngụy phất tay lên, một đám người mang theo dao nhọn xuất
hiện. Bradley thấy vũ khí trong tay bọn thuộc hạ Kiến Ngụy, mắt càng
lạnh lẽo hơn. Đáng lý ra ngay từ đầu hắn nên giết chết Cao Uy, cái tên
tham lam chết tiệt này.
Hai bên bắt đầu trừng mắt nhìn nhau,
không một ai dám có hành động lỗ mãn vì hiện tại sức lực đôi bên ngang
nhau, thế nhưng trong không khí hừng hừng lửa nóng thế này, vẫn bị phá
vỡ bởi một tràn vỗ tay khá hùng hậu.
“Bốp, Bốp, Bốp …”
Mọi người quay lại nhìn, thấy người đi đến liền giật mình, mắt trừng to
không thể tin nhìn người trước mặt. Riêng Kha Nhi thì không tỏ vẻ bất
ngờ, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt chứa đựng thống khổ cùng thất
vọng.
Trong đêm tối, Man Cảnh Ân một thân Tây Âu đen, quanh thân
tản ra khí thế bứt người, đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào mắt Kha Nhi, nở nụ cười châm chọc, ngay sau đó liếc nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt dừng trên người Kiến Ngụy.
“Kiến Ngụy, lần này ông trốn không thoát rồi.”
Nói xong, hắn phất tay, lần này không phải một đám mà có hàng trăm người
bao lấy bọn họ, trên trời xuất hiện trực thăng, ngoài biển có cả tàu
chiến, xem ra Man Cảnh Ân đã chuẩn bị rất chu đáo, một lưới tóm gọn một
lần.
“Không thể nào.” – Kiến Ngụy quát lạnh.
Sự việc lần
này rất chu toàn, ông đã nhận được tin, rằng Man Cảnh Ân cùng Vương Vũ
Hàn đều bị lừa qua Tây Ban Nha, dù bọn họ nhận được tin hắn sẽ giao dịch với Bradley tại nơi này cũng không đủ thời gian trở về nhưng … sao có
thể?
Bất chợt quay lại nhìn Kha Nhi, trong mắt Kiến Ngụy chưa tia phức tạp. Thời gian qua, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của hắn nên không có khả năng cô đi mật báo, còn nếu Man Cảnh Ân cài máy
định vị lên người cô, chắc hẳn sẽ bị phát hiện, như vậy nguyên nhân là
do đâu?
Man Cảnh Ân nhìn thấy vẻ nghi vấn trong mắt Kiến Ngụy,
hắn cười âm hiểm, từng câu nói ra như quả bom ném thẳng vào người Kiến
Ngụy.
“Kiến Ngụy, ông có biết vì sao kế hoạch của ông bị thất bại không, là nhờ người đàn bà của ông, tôi mới biết được hôm nay các người đang diễn trò gì.”
Man Cảnh Ân giơ tay lên, một tên thuộc hạ đi
tới đưa cho hắn một cái máy cảm ứng, bên trên hiện ra cái chấm đỏ chớp
nháy không ngừng, còn có vị trí của nó xác thực là nơi Kha Nhi đang
đứng. Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, cười lạnh.
“Phải nói rằng máy
định vị này là loại tiên tiến nhất, bất cứ thứ gì cũng không kiểm tra ra được nó … Kha Nhi, dù là ở trên giường hay trên chiến trường, em đều
rất hữu dụng.”
Từng nụ cười, từng lời nói châm chọc mỉa mai của
Man Cảnh Ân đều thu hết vào mắt Kha Nhi, nó như một ngọn dao đâm thẳng
vào tim cô, lần đâu tiên cô cảm thấy cả người không chút sức lực, chân
nhũn ra không đứng nỗi nữa. Trong mắt dần dâng lên dòng lệ trong suốt,
vẻ mặt không cảm xúc giờ hiện lên tia bất lực.
Kha Nhi tự nhủ với bản thân phải cứng rắn, phải mạnh mẽ đối mặt, không phải tình huống
trước mắt, cô đã dự liệu rồi hay sao? Nhưng vì sao vẫn đau như vậy? Đau
đến mức, cô chỉ muốn thét thật to thật lớn, cho cái đau đớn này được dễ
chịu, vậy mà sao ngay cả hét lên cô cũng không có dũng khí?
Kha
Nhi nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi mở mắt ra, đôi mắt long lanh màu hổ
phách thoáng chốc rơi lệ chảy xuống hai má tái nhợt, vẻ mặt bi thương
cùng tuyệt vọng thật thê lương, nhìn Man Cảnh Ân, cất giọng nghẹn ngào.
“Em đã từng hy vọng.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, Man Cảnh Ân như được lay tỉnh, thì ra mọi chuyện cô
đều biết nên khi hắn xuất hiện, thái độ cô vẫn thản nhiên không tỏ ra
kinh ngạc hay bất ngờ. Nếu đã biết hắn lợi dụng cô, biết hắn cài định vị bên trong chiếc nhẫn đính hôn của hai người, vậy vì sao không vạch trần âm mưa của hắn, để Kiến Ngụy biết.
Man Cả