
nh Ân nhìn Kha Nhi với ánh mắt phức tạp, lòng đầy rối rắm, nhìn từng giọt nước mắt tuôn rơi
trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sâu tận trong lòng hắn như bị kim đâm, tim nhức nhói khó chịu, hắn siết chặt nắm đấm, cố đè nén rung động trong lòng,
cắn răng hỏi.
“Em biết từ khi nào?”
Kha Nhi chỉ nhìn hắn
không nói, cô phải nói sao đây? Nói là vì cô cài máy nghe lén trên thân
ZERO, chỉ vì muốn từng giây từng phút nghe tiếng hắn, muốn biết hắn sống có tốt không, những điều đó còn quan trọng sao?
Cô không muốn
giải thích, hy vọng nhiều như thế, tin tưởng nhiều như thế, chỉ mong hắn có thể cho cô một chút thời gian nhưng … thật sự rất mệt mỏi, cô không
muốn tiếp tục nữa, cô bỏ cuộc, cô giơ tay chịu thua, cô muốn buông tay.
Lặng người nhìn Man Cảnh Ân, nước mắt vẫn rơi không ngừng làm nhòa tầm nhìn
nhưng cô lại cảm thấy thật hay, nếu có thể xóa nhòa hết tất cả, quên hết tất cả, như thế thật tốt biết bao.
Đột nhiên Kiến Ngụy từ phía sau đẩy cô về phía trước, cô ngây người nhìn Kiến Ngụy, mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, gằn giọng.
“Kha Nhi, giết hắn đi.”
Không gian bổng yên tĩnh, Kha Nhi mờ mịt nhìn Kiến Ngụy, không nói được lời
nào, mà bên Man Cảnh Ân, mặt hắn tối lại, nhếch môi lạnh lùng nói.
“Kha Nhi, không phải em nói em yêu tôi sao, nếu em thật lòng yêu tôi thì bắn chết hắn ta đi, chỉ cần em giết chết Kiến Ngụy, tôi sẽ coi mọi chuyện
chưa từng xảy ra, em vẫn là người phụ nữ của tôi.”
Lời Man Cảnh
Ân chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Kha Nhi bất lực đứng ngây tại chỗ, giờ phút này đây, cô không biết mình nên làm gì, chỉ biết dù làm gì thì cũng chỉ mang lại nỗi đau, mang lại khổ sở mà thôi, chọn lựa sao? Một
lần cũng quá đủ rồi.
Đám thuộc hạ Bradley muốn động thủ đã bị Bradley phất tay ngăn cản, hắn tỏ vẻ hứng thú muốn xem kịch hay.
“Kha Nhi, giết chết Man Cảnh Ân.” – Kiến Ngụy lạnh giọng.
“Kha Nhi, giết chết Kiến Ngụy.” – Man Cảnh Ân quát lớn.
Tay cầm súng run rẩy, Kha Nhi xoay mặt nhìn Kiến Ngụy, rồi nhìn về phía Man Cảnh Ân, nở nụ cười thê lương, nước mắt, không vì thế mà dừng lại. Hít
sâu một hơi để ổn định tâm tình nhưng giờ phút này ngay cả không khí cô
cũng không cảm nhận được, càng hít thật sâu càng thấy khó thở.
Kha Nhi nhìn Kiến Ngụy, cất giọng bi ai. – “Kiến Ngụy, em còn nhớ ngày
trước, anh vì em mà chết, cho dù đó là vì muốn đánh lừa mọi người, nhưng không thể chối bỏ là anh đã thay em đỡ một phát đạn, là em nợ anh một
mạng.”
Kiến Ngụy nhìn cô không nói, nội tâm co thắt, đây là con
gái của người hắn yêu, hắn không thể đem hạnh phúc đến cho cô, còn bảo
cô giết người cô yêu nhưng hắn tin, Kha Nhi sẽ có lựa chọn đúng đắn, là
lựa chọn từ trái tim cô.
Nói xong, Kha Nhi nhìn về phía Man Cảnh
Ân, nhẹ nhàng nói. – “Chích tiện uyên ương bất tiện tiên, em sẽ không
bao giờ quên ngày ấy … Ân, em rất yêu anh, tiếc rằng tình yêu này khiến
em rất mệt mỏi, em … không muốn tiếp tục nữa …”
Dừng một giây,
Kha Nhi lau đi khóe lệ.– “Em không quên chuyện từng bắn anh một phát
đạn, dù anh không chết nhưng sự thật không thể thay đổi, là em nợ anh
một mạng.”
Kha Nhi nở nụ cười thê lương. – “Mạng em chỉ có một, đành làm hai người chịu thiệt rồi … thật xin lỗi.”
Bất chợt, Kha Nhi cầm súng chĩa vào tim mình. – “Đùng.”
“Kha Nhi.” – Man Cảnh Ân cùng Kiến Ngụy kinh hãi gọi tên cô, bọn họ phát hoảng chạy cùng một lúc tới chỗ Kha Nhi.
Tầm mắt Kha Nhi trở nên mơ hồ, hơi thở dồn dập, mặt tái mét, bước chân loạn choạng, thân hình lung lay trước gió như cánh bướm mỏng manh ngã về
phía sau, mà phía sau cô lại là mặt nước lạnh lẽo.
“Bùm.”
Ngã xuống dòng nước mùa đông, làn nước nhanh chống nhấn chìm Kha Nhi xuống
đáy sâu, từng làn nước bắt đầu tràn vào tai, vào mũi, vào mắt ... nhưng
cô không đau một chút nào, chỉ biết mình đã được giải thoát, vì thế nở
nụ cười mãn nguyện. Dạ Thự. (Năm ngày sau.)
Màn đêm buông xuống. Căn phòng có màu trắng tinh khiết mang chút ấm áp ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo buốt giá.
Trong phòng ngủ chính. Man Cảnh Ân ngồi dựa người vào đầu giường, mái tóc đen xõa xuống che đi ánh mắt, gương mặt cương nghị lạnh nhạt cực điểm, áo
sơ mi đen có chút lộn xộn để lộ vòm ngực rắn chắc, bộ dạng tuy chật vật
nhưng mang theo sự quyến rũ tiêu sái.
Cửa phòng bổng mở ra. Một
thanh niên có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp, đôi mắt xanh lục, dáng người cao ráo hơi gầy đi vào, vừa thấy Man Cảnh Ân, hắn
thở dài nhưng vẫn cung kính lên tiếng.
“Lão đại.”
Man Cảnh Ân không động đậy, ngồi yên một chỗ, cất giọng lạnh nhạt. – “Có tin tức gì chưa?”
Người thanh niên cúi đầu. – “Thuộc hạ đã cho những thợ lặn xuất sắc tìm ở nơi sâu nhất nhưng không tìm được … lão đại, thuộc hạ đoán Kha tiểu thư
chưa chết.”
Đã tìm đúng năm ngày năm đêm, hơn hai mươi tên thợ
lặn thay phiên nhau lặn sâu tìm người nhưng ngay cả một miếng vải trên
người Kha Nhi cũng không thấy, nếu đã không thấy xác vậy tức là Kha Nhhi còn sống.
“Tiếp tục tìm kiếm … bên Bradley và Kiến Ngụy thì sao?”
“Kiến Ngụy không rõ tung tích, Bradley trở về Tam giác vàng, người bên chúng
ta không thể phá bỏ hiệp nghị ban đầ