80s toys - Atari. I still have
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

u.” – Người thanh niên khó xử nói.

Hiệp nghị ngày trước đưa ra là giữa Trung Đông cùng Tam giác vàng sẽ không

xâm phạm địa bàn đối phương nhưng nếu người bên Trung Đông hay Tam giác

vàng ở trên địa bàn cđối phương gây chuyện, thì họ có quyền giải quyết

tên đó ngay lặp tức.

Bradley là kẻ xảo trá, trong đợt chiến vừa

rồi, biết mình không trụ được nên lặp tức chạy về Tam giác vàng lánh

nạn, tuy nhiên, Man Cảnh Ân nào chịu để yên, hắn nhất định sẽ khiến

Bradley phải bước chân vào Trung Đông một lần nữa, mà lần này, có đường

đi chứ không có đường về.

Man Cảnh Ân chậm rãi mở mắt. – “Nếu bên chúng ta không thể phá bỏ hiệp nghị, vậy để hắn tự mình phá bỏ đi.”

Nói xong, hắn lảo đảo đứng dậy, người thanh niên tiến tới đỡ hắn, hắn phất

tay ý bảo không cần, sau đó đi vào phòng tắm, không lâu sau, hắn đi ra,

toàn thân đã khôi phục vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như ngày nào nhưng vẫn

không che được vẻ cô đơn cùng ảm đạm trên mặt.

“Frank, tên đó sao rồi?”

“Hắn vẫn không chịu nói tung tích Kha tiểu thư, đã dùng hình nhưng vô dụng.”

Người tên Frank cung kính đáp, trong mắt chứa tia bất đắc dĩ cùng buồn bực,

đáng lý ra, hắn muốn ở bên cạnh bảo vệ Camellia nhưng Vương tiên sinh

bổng dưng đưa hắn qua bên Man lão đại, còn bảo khi nào Man lão đại không cần mới được quay về, theo như tình hình hiện tại, có lẽ phải đợi trong một thời gian dài.

Man Cảnh Ân không nói gì, sải từng bước dài đi ra cửa chính, Frank phía sau nhanh chống bước theo.

………………………

Trụ Sở Chính.

Man Cảnh Ân cùng Frank đi tới căn cứ, nơi bọn họ đến không phải phòng thí

nghiệm mà là địa lao, là nơi giam giữ nhưng kẻ phản bội cùng sát thủ

muốn ám toán Man Cảnh Ân.

Từng phòng giam trống không nhưng nếu

nhìn kỹ sẽ thấy một vài bộ xương khô hay một số người không ra người nằm chật vật một góc, kèm theo là mùi hôi thối cùng ẩm móc khiến người buồn nôn. Điều này không khiến Man Cảnh Ân khó chịu, bởi có những thứ hắn

từng gặp qua, từng ngửi qua còn buồn nôn hơn nhiều.

Bước chân

vững vàng đi tới cuối góc phòng, thông qua cửa sắc, một người đàn ông

cởi trần, hai tay bị trói treo lơ lưng trên không trung, trên thân chi

chít vết roi mới cũ đều có, vẻ mặt người đó vì lấm lem máu nên không

thấy rõ, cho đến khi …

“Chấn Phi.” – Man Cảnh Ân lạnh giọng.

Người đàn ông bị treo lên còn ai khác ngoài Chấn Phi, nghe thanh âm quen

thuộc gọi tên mình, người hắn khẽ động nhưng vừa động lại cảm thấy như

có hàng vạn con kiến cắn xé từng thớ thịt trên người, không phải là vết

roi gây ra mà vì hắn mới bị tiêm thuốc, loại thuốc khiến con người sống

không bằng chết.

Chấn Phi cố ngăn đau đớn trong người, thở hổn hển lên tiếng. – “Lão đại.”

“Cô ấy ở đâu?” – Man Cảnh Ân lạnh nhạt hỏi.

Chấn Phi cười khổ, hắn biết sẽ có ngày Man Cảnh Ân sẽ phát hiện thân phận

của hắn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, Sau khi Kha Nhi rơi xuống

nước, xử lý xong người bên Bradley cùng Kiến Ngụy, cũng là lúc hắn bị

đưa đến địa lao và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

“Lão đại, tôi thật sự không biết Kha tiểu thư đang ở đâu, nếu biết, tôi tuyệt không che giấu.” – Chấn Phi khàn giọng.

Thật sự hắn không biết Kha Nhi hiện tại ở đâu, ngày ấy cô tự bắn mình còn

ngã xuống nước, lúc đó làm hắn cũng khiếp sợ, không phân biệt thật hư

thì làm sao biết Kha Nhi đang toan tính điều gì, ngay cả Tuyết Du cũng

không tin tức, hắn lại bị giam cầm, vì thế mọi chuyện bên ngoài hắn

chẳng biết gì cả.

Ngập ngừng giây lát, hắn nói tiếp. – “Lúc

trước, Kha tiểu thư là chủ nhân của thuộc hạ nhưng từ ngày cô ấy theo

Kiến Ngụy đến Tam giác vàng, đã căn dặn sau này Lão đại sẽ là chủ nhân

của thuộc hạ, dù chết cũng phải trung thành, nên thuộc hạ sẽ không phản

bội Lão đại, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy.”

Chấn Phi nói

xong thở hổn hển, thật sự hắn không chịu nỗi cái thứ thuốc quái dị này,

hắn đã tận lực giải thích, Man Cảnh Ân tin cũng được, không tin cũng

được, chỉ mong Man Cảnh Ân có thể mau chống cho hắn được giải thoát.

Sắc mặt Man Cảnh Ân tối sầm, quanh thân tản ra khí lạnh bức người, lạnh lẽo làm hai người bên trong phòng lạnh cả xương sống. Vài phút sau, không

khí trở lại bình thường, ánh mắt màu lục như dao sắc nhìn sâu vào mắt

Chấn Phi, rất lâu rất lâu sau đó, mới xoay người rời đi, đi tới cánh cửa sắt, lạnh lùng buông một câu.

“Không có lần thứ hai.”

Man Cảnh Ân đi khuất, Frank và Chấn Phi vẫn ngây người không tiếp thu được

câu nói của lão đại, đến khi hiểu được mới nhanh chống khôi phục tinh

thần, Frank là người đầu tiên lên tiếng.

“Làm gián điệp mấy năm trời mà vẫn giữ được cái mạng, rốt cuộc trên người cậu có cái gì khiến Lão đại muốn dùng tiếp đây?”

Bị ánh mắt sáng như trăng rằm của Frank soi mói, Chấn Phi rùng mình, liếc xéo hắn, khinh bỉ nói.

“Vậy phải xem trên người cậu có thứ gì bẩn, khiến Vương tiên sinh chán ghét vứt bỏ như vậy?”

Frank nhăn mặt, không nói một lời, chậm rãi đi đến chỗ sợi dây đang treo Chấn Phi, không lưu tình cắt đứt. Chấn Phi thì không để ý, hắn đã lâm vào

suy tư.

Chấn Phi biết Man Cảnh Ân luôn cho người khác một cơ hội, riêng việc phản bội l