
bọn họ đi đến tình trạng này, Kha Nhi càng không thể
bỏ được, ít nhất, đó là niềm an ủi duy nhất của cô.
Kha Nhi rơi
vào trầm mặt, tâm tư phức tạp, tay đặc lên cái bụng chưa nhô lên xoa
nhẹ, trong mắt lóe tia ấm áp, nhớ đến ngày trước triền miên không dứt,
nếu không phải Tiểu Âu cho cô uống thuốc tránh thai thì có lẽ hai người
đã có con. Nghĩ lại, nếu cái thai hơn một tháng, vậy là khi ở biệt thư
kia rồi.
Kha Nhi thở dài, cô hiểu Tuyết Du là muốn tốt cho cô,
tình hình sức khỏe không tốt, cục diện rối loạn, cái thai đến không đúng lúc nhưng bảo cô bỏ nó, cô làm sao đành, đây là kết tinh tình yêu của
bọn họ, dù sau này sinh nó ra có yếu kém hơn những đứa trẻ khác, cô vẫn
yêu nó hết mực.
“Sau này các cô đừng gọi tôi là chủ nhân nữa.”
Kha Nhi thản nhiên nói một câu. Tuyết Du cùng Băng Du hoảng sợ quỳ
xuống đất, nghĩ rằng vì bọn họ nói muốn Kha Nhi bỏ cái thai nên làm cô
tức giận. Kha Nhi thấy vậy lắc đầu, theo cô nhiều năm như vậy vẫn không
tiến bộ một chút nào.
“Đứng lên đi, các người hiểu sai ý tôi rồi.”
Tuyết Du đưa mắt nhìn Băng Du trao đổi ý kiến, sau đó đồng loạt đứng lên. Kha Nhi nhẹ nhàng nói.
“Hiện tại tôi đang mang thai, trong một năm sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, vì thế các cô tùy tình hình mà hành sự, còn có … sau này cứ gọi
tôi Tuyết Kha hay Kha Nhi đều được.”
Nhìn thấy trong mắt hai cô
mang vẻ nghi hoặc, Kha Nhi nói tiếp. – “Từ trước đến giờ, tôi chưa hề
coi các cô là người ngoài, bây giờ đã không còn như trước, quy định,
luật lệ gì đó không cần để ý nữa.”
Hai người bọn họ nghe xong,
cảm động muốn khóc, Kha Nhi nói như vậy chẳng khác nào bảo luôn xem bọn
họ là người một nhà. Thật ra, ngoài mặt bọn họ luôn xem cô là chủ nhân
nhưng trong thanh tâm luôn xem cô như em gái nhỏ bảo vệ, giờ nghe cô nói vậy, lòng vui mừng khôn siết.
“Chủ nhân.” – Hai người vừa lên
tiếng đã bị ánh mắt không vui của Kha Nhi bắn tới làm cho cả người lúng
túng, vì thế nhanh chống sửa cách xưng hô,
“Tuyết Kha.”
“Tôi hiện tại rất yếu, còn không thể tự bảo vệ bản thân, sau này hai chị
phải vất vả bảo vệ một thai phụ, làm khó hai chị rồi.” – Kha Nhi chân
thành nói.
“Chủ … à không, Tuyết Kha, em đừng nói như vậy, bảo vệ em luôn là điều bọn chị muốn làm, giờ em mang thai, bọn chị càng vui
chứ sao, có điều, hiện tại sức khỏe em rất kém, cần bồi bổ nhiều, chị sẽ bảo những đầu bếp có tay nghề cao nhất, làm những món em thích …”
Tuyết Du bắt đầu huyên thuyên, Kha Nhi mỉm cười, Băng Du tuy thấy ồn ào nhưng không ngăn cản, Kha Nhi quyết định giữ đứa bé, các cô chỉ có thể toàn
sức bảo hộ, về phần sau khi đứa bé sinh ra có ra sao thì sau này hãy
tính đi.
………………………….
Hai tháng sau.
Mùa đông qua đi, mùa xuân kéo tới, từng mầm non nảy nở trên các cành cây
cùng những con đường nở đầy hoa tươi, không khí ấm áp bao phủ khắp nơi
nhưng ở một chỗ khác, lại mang một bầu không khí quỷ dị khiến người khác khiếp sợ.
“Ọe … ọe …”
Từng đợt, từng đợt tiếng nôn khan
vang khắp căn phòng kín, mà người nôn đến sống dở chết dở kia còn ai
ngoài Kha Nhi, hiện tại cô đang ôm cái chậu lớn nôn lấy nôn để, những
thứ có thể nôn đều nôn ra hết, giờ chỉ còn nôn ra nước chua.
“Tuyết Kha.”
Tuyết Du khẩn trương nhìn Kha Nhi, đây không phải lần đầu cô nôn đến sống đi
chết lại như vậy, Tuyết Du biết đây là thời kỳ trong ba tháng đầu của
thai phụ sẽ có triệu chứng này, chỉ là, khi chứng kiến quả thật làm
người khác thấy đau lòng a.
Thật vất vả mới nôn hết bữa trưa, Kha Nhi đem ly nước Tuyết Du đưa tới súc miệng, sau đó dựa người vào gối mềm, mệt mỏi nói.
“Tôi không sao.” – Liếc nhìn Tuyết Du, Kha Nhi mờ ám nói.
“Sau này chị cũng giống tôi thôi, bây giờ coi như đang học lý thuyết đi.”
Tuyết Du đỏ mặt, chợt nhớ đến Chấn Phi, lòng buồn bã, Kha Nhi cười nhẹ, vỗ tay Tuyết Du, nhỏ giọng an ủi.
“Chấn Phi là người có lập trường vững chắc, một khi hắn nhận thức yêu một
người, là sẽ yêu cả đời, vì thế chị cố chịu một thời gian, đợi khi bên
kia giải quyết xong mọi chuyện, cũng là lúc hai người đoàn viên, đến lúc đó làm đám cưới, nhớ đừng quên tôi là được rồi.”
“Chấn Phi đã bại lộ thân phận, Man lão đại không biết sẽ đối với anh ấy như thế nào nữa? Chị rất lo lắng.”
Tin tức này tuy mới nhận được nhưng sự việc xảy ra là vào hai tháng trước,
Man Cảnh Ân tàn bạo như vậy, liệu có bỏ qua cho Chấn Phi, bên kia canh
phòng cẩn mật, tin tức nghe được cũng rất khó khăn, muốn biết hiện tại
ra sao còn khó khăn hơn, thật làm tức chết cô mất.
“Chấn Phi sẽ
bình an, tôi có thể bảo đảm … đối với Ân, nếu thuộc hạ của anh ấy phạm
sai lầm, sẽ được một cơ hội lấy công chuộc tội, vì thế chị an tâm đi.”
Nghe Kha Nhi khẳng định, Tuyết Du bớt lo lắng một chút, tuy nhiên, không
biết Man Cảnh Ân sẽ trừng phạt Chấn Phi ra sao? Nếu là dùng hình thì …
Thấy Tuyết Du mang bộ dạng sầu não, Kha Nhi cũng không vui, tội chết có thể
tha nhưng chịu cực hình là điều không tránh khỏi, chỉ mong Chấn Phi da
dày, cố chịu đựng một thời gian là có thể thoát được kiếp nạn.
Kha Nhi lấy mấy quả mơ chua ăn cho đỡ buồn nôn, dạo gần đây cô rất thèm ăn