
, những thứ không ăn được lúc trước đều ăn được hết, nhất là ăn đồ chua,
soài, quýt, tứ quý, ngay cả chanh cô cũng không bỏ qua, nghe Tuyết Du
nói, ăn đồ chua sinh con trai, ăn ngọt mới sinh con gái nhưng dù là trai hay gái, cô vẫn yêu thương hết, vì nó là con do cô sinh ra, không
thương sao được.
Bổng cửa hầm mở ra, Băng Du đi vào, vẻ mặt không tốt nhìn Kha Nhi, gật đầu chào, cung kính lên tiếng.
“Tuyết Kha.”
Kha Nhi thở dài trong lòng, Băng Du khác Tuyết Du, cô nàng đã quen cung
kính, nên dù thay đổi cũng chỉ có cách xưng hô, còn hình thức vẫn như cũ nhưng cô biết muốn một người thay đổi cần có thời gian, vì thế cô không ép buột Băng Du làm theo ý mình.
“Chuyện gì?” – Kha Nhi nhẹ giọng.
“Vanessa muốn gặp cô.”
Băng Du vừa nói xong, căn phòng trở nên yên lặng dị thường. Tuyết Du luôn là người không kiên nhẫn, cô hừ lạnh.
“Hừ …mò được tới đây cũng xem như cô ta có chút bản lãnh … Băng Du, đem cô
ta đánh chết rồi ném ra bãi tha ma, nhìn là thấy chướng mắt.”
“Tuyết Kha, cô có muốn gặp cô ta không?”
Băng Du không để lời Tuyết Du vào tai, mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn Kha Nhi, tất cả chỉ cần Kha Nhi quyết định, nếu gặp, cô sẽ để cô ta
sống, nếu không … vậy ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Vanessa.
Kha Nhi trầm tư, Vanessa tìm được cô, như vậy Kiến Ngụy cũng biết, nếu đã
không tránh được, vậy đối mặt đi. Kha Nhi nhìn Băng Du phân phó.
“Cho cô vào đây, chỉ mình cô ta thôi.”
Cô đang mang thai, nếu Vanessa động thủ, Tuyết Du cùng Băng Du có thế ứng
phó với cô ta nhưng nếu mang theo người, cô không tiện ra tay rồi.
“Cô ta đến chỉ có một mình.”
Băng Du để lại một câu rồi đi mất. Kha Nhi nhíu mày, đến khi cánh cửa một
lần nữa mở ra, cô ngước nhìn thì sửng sốt, không tin vào mắt mình, người trước mặt là Vanessa, kẻ luôn kiêu ngạo trước mặt cô ngày nào sao?
Trước mặt Kha Nhi, Vanessa vận bộ đồ đen loang lỗ máu, thân hình mong manh
như cánh diều trước gió, trên mặt có ít vết bầm tím, khóe miệng vươn ít
máu, tuy thế, vẫn đứng hiên ngang không tỏ vẻ yếu ớt.
Kha Nhi nhìn Vaness giây lát, vừa muốn lên tiếng thì cô ta đã nói trước, giọng nói khàn khàn mang theo sự cầu xin hiếm thấy.
“Cầu xin cô hãy cứu Kiến Ngụy, anh ấy … bị Bradley bắt rồi.”
Kha Nhi trợn mắt nhìn, sau đó cả người mềm nhũn dựa vào gối mềm, vẻ mặt rối bời không biết nên nói gì cho phải. Cô tin Vanessa không nói chơi, Kiến Ngụy bị bắt, còn là rơi vào tay Bradley, hắn ta hận Kiến Ngụy đến thế,
chắc chắn anh ấy lành ít dưỡng nhiều.
“Cô không tin tôi?”
Thấy Kha Nhi trầm mặc, Vanessa cười khổ, Kha Nhi không tin cũng phải thôi,
ngày trước nói dối nên giờ nói thật làm sao cô ta tin được, nhưng cô
không thể trơ mắt để Kiến Ngụy bị Bradley hủy hoại, tất cả là tại cô
thất trách.
Ngày đó, khi Kha Nhi rơi xuống nước, hỗn chiến cũng
xảy ra, Man Cảnh Ân nắm phần thắng, Bradley chống đỡ không nổi nên hắn
quay sang Kiến Ngụy, dùng súng gây mê làm anh ấy ngất xỉu. May mắn đuổi
kịp, còn tìm được trụ sở chính của Bradley nhưng không thể cứu Kiến
Ngụy, bởi bọn họ bị tạp nhân cùng người nhân tạo bao vây, chiến đấu kịch liệt hơn một ngày trời mới trốn thoát được.
Quay trở về thì càng khốn khổ hơn, trụ sở của bọn họ bị Man Cảnh Ân cho nổ tung, chỉ còn
đống tro tàn, thuộc hạ trong tổ chức, người thì bị bắt, người thì chết
thảm, cô muốn cứu Kiến Ngụy lại không có sức lực, chợt nhớ đến Kha Nhi,
cô quyết định đi tìm.
Cũng may ngày trước Kiến Ngụy từng nói với cô
chỗ ở bí mật cửa Kha Nhi, cô mới tìm được người, bây giờ chỉ có Kha Nhi
mới cứu được Kiến Ngụy, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, Kha Nhi chịu
ra tay sao?
“Bịch.” – Tiếng vang khá lớn phá vỡ không khí trầm mặt.
Mọi người nhìn mới biết là Vanessa đang quỳ dưới đất, ánh mắt khẩn cầu nhìn Kha Nhi, giọng cứng rắn nay chỉ còn yếu mềm cùng bất lực, mà trên khuôn mặt yêu kiều ấy đã giằng giụa nước mắt.
“Tôi biết, tôi từng lừa
gạt cô, nếu cô muốn trả thù thì cứ tìm tôi, tôi mặc cho cô muốn làm gì
tôi cũng được nhưng xin cô, cứu Kiến Ngụy được không? Anh ấy nhất định
sẽ bị Bradley hành hạ chết mất … Kha Nhi, coi như cô cứu anh ấy để trả
ơn anh ấy từng cứu cô một mạng đi, tôi cầu xin cô đấy.”
Thấy
Vanessa hèn mọn quỳ dưới đất cầu xin, Kha Nhi biết cô ta yêu Kiến Ngụy
nên mới hạ mình như vậy, cô cũng muốn đi cứu Kiến Ngụy, tiếc rằng cô
đang mang thai, cô biết mình ích kỹ nhưng nếu lần này đi, mạng có thể
giữ, vậy còn con của cô thì sao? Cô rất sợ, sợ rằng sẽ mất nó, cô không
muốn.
“Vanessa, cô nhớ cho kỹ, ngày ấy Tuyết Kha đã tự bắn mình,
một mạng đền một mạng không ai nợ ai, cô đi đi, đừng làm phiền chủ nhân
của chúng tôi nữa.”
Tuyết Du tuyệt tình nói. Kiến Ngụy làm nhiều
chuyện có lỗi với Kha Nhi, cô nàng coi như trả đủ rồi, giờ đang mang
thai, đi cứu Kiến Ngụy chẳng khác nào đi tìm chỗ chết, dù Kha Nhi muốn
đi, cô cũng không đồng ý.
Không gian lại rơi vào trầm mặt,
Vanessa thấy Kha Nhi vẫn không nói, lòng sợ hãi hoang mang lo lắng. Chợt con ngươi lóe lên tia sáng hy vọng, cô đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn Kha Nhi, thanh âm trở nên cứng rắn.
“Kha Nhi, cô