Polly po-cket
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324113

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

gười sau lưng mình.

“Vanessa … cô và những người còn lại đi trước đi, tôi muốn giải quyết chuyện riêng một chút.”

Vanessa không do dự gật đầu, Kha Nhi có tính toán riêng của mình, cô biết cô ta sẽ giải quyết nhanh chống vì thế cùng mấy người còn lại tiến vào bên

trong, lúc này cô chỉ mong có thể sớm giải cứu Kiến Ngụy ra mà thôi.

Hải Miên không liếc mắt nhìn bọn người mới rời đi, tầm ngắm chăm chú nhìn thẳng về Kha Nhi. Cô cười mỉa mai.

“Xem ra, Kiến Ngụy đối với cô vẫn quan trọng hơn Man Cảnh Ân. Anh ấy biết cô đi cứu Kiến Ngụy, không quãng ngày đêm triệu tập quân đội riêng, tự

mình mang bọn họ đến đây chỉ vì muốn bảo vệ cô … anh ấy thật ngốc.”

Dừng một giây, đôi mắt Hải Miên trở nên đỏ rực, giọng ác độc. – “Biết cô là

kẻ phản bội, vẫn một lòng yêu thương cô. Một năm qua, ngoài mặt anh ấy

luôn cao ngạo kiên cường nhưng hàng đêm chẳng khác nào kẻ phế vật, tất

cả đều vì cô.”

Câu cuối cùng, Hải Miên hét thật to, kèm theo là

con dao phóng tới, Kha Nhi dịch người sang tránh kịp, lại thấy con dao

quay về tay cô ta, thì ra nó được gắn với sợi dây xích, Kha Nhi thở hổn

hển lấy con dao sau lưng ra, ánh mắt đề phòng nhất cử nhất động của Hải

Miên.

Nếu đối mặt với người nhân tạo, họ có thể dùng súng tự chế

nhưng với tạp nhân thì không thể, bởi chỉ có con dao được chế tạo giống

khung kim loại của bọn chúng mới địch nổi, vì thế ngay từ đầu Kha Nhi

không dùng đến vũ khí này, mặc khác nếu chém quá nhiều có thể sẽ giảm

bớt độ sắc bén của nó, vì người nhân tạo vẫn mang trên người kim loại

hạng nặng.

Có điều, hiện tại loại tạp nhân như Hải Miên không

phải dễ xơi, nếu cô đoán không sai, ngoài việc trên người cô ta đã thuần hóa hoàn toàn thành tạp nhân thì cô ta còn dùng thuốc kích thích để

mình mạnh hơn, bởi đôi mắt đỏ ngầu kia là do dùng quá liều mà gây nên đã chứng minh hết thảy.

Hải Miên điên rồi sao? Cô ta không biết

tiêm quá liều sẽ dẫn đến hoại tử các dây thần kinh, còn dẫn đến từng tơ

máu cùng tế bào trên người bị thoái hóa, nếu không tiêm ngay thuốc giải

thì có thể các mạch máu vì quá căng cứng mà vỡ nát, đến lúc đó đừng nói

chi da thịt trên người, mà ngay cả kim loại cũng bị ăn mòn.

Nhưng nghĩ lại, Hải Miên làm đến mức này cùng vì mục đích duy nhất, giết chết cô, như thế cô ta mới có thể an tâm bên cạnh Man Cạnh Ân, tiếc rằng cô

ta đã lầm, còn sai lầm rất nghiêm trọng.

“Tôi đã từng cảnh báo cô.”

Nói xong, Kha Nhi nhanh như tia chớp đánh về phía Hải Miên nhưng Hải Miên

cũng không phải kẻ yếu đuối, cô điên cuồng vọt về phía Kha Nhi, khi hai

người chỉ cách nhau một cánh tay thì một âm thanh vang lên.

“Keng.”

Là tiếng dao bén sắc nhọn chạm vào nhau, Hải Miên hếch miệng cười. – “Mới

không gặp một thời gian, sức lực sao lại yếu đến như vậy?”

Kha

Nhi đẩy Hải Miên ra, cô thở hổn hển lui về sau vài bước. Không phải cô

yếu đi, mà vì mùi tanh nồng làm cô buồn nôn, không thể tập trung được,

tay vô thức để lên bụng thầm nhủ trong lòng.

“Con à, cố lên.”

Hải Miên đương nhiên nhìn ra động tác vô tình của Kha Nhi, cô nhíu mày.

–“Bị thương rồi sao? Chậc, chậc … như vậy chẳng thú vị chút nào.”

Sau cái nhíu mày, Hải Miên lao về phía cô, tấn công ngay bụng, Kha Nhi

hoảng hốt né đòn, tay cầm dao nhọn đâm mạnh vào bụng Hải Miên, tuy có

máu nhưng Hải Miên mặt không biến sắc chỉ trợn mắt hung ác nhìn cô, giây sau đã tung cước về phía Kha Nhi, cô bị trúng chân ngã xuống, cũng

nhanh chống lăn ra phía sau cách xa Hải Miên.

Kha Nhi đứng dậy,

cô cảm giác chân mình đau nhức tê dại, xương cốt Hải Miên toàn kim loại, đánh vào chỉ giống gãi ngứa, hiện tại cô trúng đòn ngay chân, giờ phút

này nhúc nhích cũng thấy đau đớn thấu xương.

Nhưng chưa kịp thở

một hơi, Hải Miên lại tấn công dồn dập, Kha Nhi chỉ có thể cố gắng né

tránh, cô rất muốn kết thúc nhanh chống , tiếc rằng không thể được, hy

vọng cuối cùng Vanessa nhanh chống gặp được Man Cảnh Ân, khi biết cô ở

đây sẽ tìm cô ngay, dù là hận hay yêu, hắn nhất định sẽ đến.

Lần

đầu tiên Kha Nhi thấy mình quá yếu đuối, đôi mắt bổng cay cay, từ ngày

biết mình mang thai, ngoài mặt cô bình thản nhưng trong lòng có vui vẻ,

mất mát cùng tủi thân, tâm lý luôn mâu thuẫn khiến cô mệt mỏi, vẫn cần

vòng tay ấm áp quen thuộc bảo hộ, ấy mà lúc này chẳng thấy hắn đâu.

“Á …”

Đau đớn ở chân kéo lý trí Kha Nhi quay lại, phút này đây cô đã bị Hải Miên

quật ngã xuống đất, cả người cô ta đè lên người cô, một chân cô ta kẹp

chặt hai chân cô, tay Kha Nhi bị Hải Miên khóa chặt, vẫn chỉ một câu

nói, con người và máy móc, sự chênh lệch qua lớn.

“Mày cũng có ngày hôm nay … hahaaahahha ….”

Hải Miên cười điên cuồng, mặt Kha Nhi tái nhợt, bởi đầu gối Hải Miên đang

đè lên bụng cô, nếu cô ta mạnh chân một chút, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn lên thấy Hải Miên cười điên loạn, cô trấn an mình phải

bình tĩnh, phải kéo dài thời gian, vì thế bắt đầu phân tán sự chú ý của

Hải Miên.

“Cô giết tôi, Ân sẽ không tha cho cô.”

Hải Miên

ngưng cười, hếch môi âm hiểm nói. – “Phanh thay mày ra, anh ấy còn có

thể nhận ra đống xương vụn của mày trong bãi tha ma này sao?”