
có, Jessamine nghĩa là hoa nhài, nhẹ nhàng, tình cảm biết bao, mà từ trong miệng tên này nói ra thật thô tục.
Mắt lạnh lẽo nhìn hắn, cô lạnh nhạt lên tiếng. – “Kiến Ngụy đâu?”
Bradley cười nham hiểm, vẻ mặt có chút tiếc nuối. – “Thật sự tôi muốn cho Man
Cảnh Ân một bất ngờ, tiếc rằng phải để hắn đợi rồi, tôi sẽ cho cô xem
trước vậy.”
Nói xong, Bradley nhấn lên cái nút trên tay cầm xe
lăn, một phút sau, từ trong phòng tối đi ra một người, đương nhiên là
Kiến Ngụy nhưng hắn ta không bị kéo ra, cũng không bọ trói mà hiên ngang đi đến bên cạnh Bradley.
“Kiến Ngụy.”
Kha Nhi vui mừng,
vừa tiến lên một bước thì dừng lại, cô phát hiện có gì đó không đúng,
nhìn vẻ mặt Kiến Ngụy không có thay đổi gì, ngoài đôi mắt trống rỗng,
tim Kha Nhi rung nhẹ, cô mong rằng suy đoán của mình là sai.
Bradley hài lòng nhìn biểu hiện của Kha Nhi, hắn cười khẽ, lời nói ra cũng khẳng định nghi ngờ của Kha Nhi hoàn toàn đúng.
“Tôi đã tận dụng toàn bộ kiến thức tích góp mấy năm nay mới có thể trong
thời gian ngắn tạo ra hắn, trên người hắn ngoài trừ trái tim cùng bộ não bị gắn chíp thì tất cả là máy móc tân tiến nhất, được một lão đại có
thế lực lớn mạnh bảo vệ, cô xem, còn có ai dám không đem tôi đưa lên vị
trí cao nhất.”
Khí lạnh từ người Kha Nhi toát ra làm căn phòng xuống đến âm độ, vẻ mặt không cảm xúc tối tâm lạnh lẽo, cô gằn giọng.
“Nếu như ông còn mạng để hưởng.”
Không đợi Bradley phản ứng lại, Kha Nhi lao đến chỗ hắn như tia chớp, ngọn
dao trong tay nhắm đến nơi chí mạng của hắn đâm tơi nhưng đến khi dạo
nhọn gần đâm vào yết hầu, một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt cổ tay cô, hay
nói đúng hơn là muốn bóp nát nó.
Kha Nhi đương nhiên biết là ai,
cô nghiêng người đá thẳng vào mặt Kiến Ngụy, tiếc rằng cô nhanh nhưng
Kiến Ngụy còn nhanh hơn, hắn nắm chặt chân cô, khống chế cả chân lẫn
tay, Kha Nhi theo đà đạp thẳng vào ngực hắn tung người lộn ngược về phía sau, vừa thoát khỏi gọng kềm của hắn, còn cách hắn một khoảng nhất
định.
“Kiến Ngụy, tôi muốn đầu của cô ta … à không, trước tiên
moi tim cô ta ra, tôi muốn thưởng thức một chút.” – Bradley lười biếng
nói.
“Vâng, chủ nhân.” – Kiến Ngụy cúi đầu trước Bradley tuân lệnh.
Sau đó dùng tốc độ kinh người lao về phía Kha Nhi, mà cô chỉ có thể tránh
trước né sau.Từ nhỏ đến lớn, Kha Nhi đều do một tay Kiến Ngụy đào tạo,
hắn biết từng chiêu thức, tốc độ cùng những sơ hở của cô, tuy nhiên, cô
cũng hiểu rõ hắn vì thế hai người xem như ngang nhau nhưng khả năng
thắng Kiến Ngụy thì cô không nắm bắt được.
“Hự …”
Chỉ một
giây phân tâm, Kha Nhi bị Kiến Ngụy đánh trúng bã vai, cô có thể nghe
được tiếng xương vỡ vụn, thân mình nhanh chống lao người về phía sau bàn mổ cách xa Kiến Ngụy. Chân bị thương đã khiến cô di chuyển khó khăn,
giờ ngay cả vai cũng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, cô cắn chặt khóe môi
như đang ẩn nhẫn.
Lần thứ hai trong đời Kha Nhi dũng cảm mắng Man Cảnh Ân trong bụng.
“Man Cảnh Ân chết tiệt, khi nào mới chịu lăn xuống đây, anh muốn vợ và con anh chôn luôn ở nơi này sao?”
“Jessamine, đề nhất sát thủ chỉ là hư danh thôi sao? Tôi tưởng sẽ được xem một trận hay, chán thật … Kiến Ngụy, dứt điểm cô ta đi.”
Kiến Ngụy tiếp
tục tấn công, hắn vung mạnh nắm đấm đến bụng Kha Nhi, cô hoảng hốt né
đòn, tay giữ chặt bụng mình, trong đầu rối loạn cả lên. Cô rốt cuộc phải làm sao đây? Nếu muốn Kiến Ngụy dừng tay chỉ có thể giết chết hắn nhưng cô làm sao có thể chứ?
“Kiến Ngụy, em là là Kha Nhi, anh tỉnh lại đi.”
Cô biết Bradley đem Kiến Ngụy giải phẩu thành tạp nhân nhưng vì thời gian
quá ngắn nên không thể trở thành người nhân tạo như hắn muốn, cái con
chíp kia có lẽ chỉ chi phối tứ chi cùng giác quan của Kiến Ngụy, còn về
bộ não vẫn trong tình trạng ngủ say, nếu cô đánh thức được Kiến Ngụy
tỉnh dậy, vậy mọi việc có thể được giải quyết rồi.
Kha Nhi vừa
kêu Kiến Ngụy tỉnh lại vừa tránh đòn sát thủ của hắn, hai người đều
trong tình trạng người đánh ta né, sau hơn mười hai mươi phút, rốt cuộc
ông trời không phụ lòng Kha Nhi, trong đôi mắt của Kiến Ngụy cũng lóe
tia khác thường, cô vui mừng nhưng giây sau mặt tái mét, Kiến Ngụy phát
hiện điểm sơ hở, hắn tóm được cổ Kha Nhi, dùng toàn bộ sức bóp thật
chặt.
Thiếu không khí, mặt Kha Nhi từ trắng chuyển sang đỏ rồi từ từ tím hẳn, cổ họng đau đớn sắp bị bóp nát, đôi mắt ứa lệ nhìn Kiến
Ngụy, từ trong đôi mắt, cô không nhìn ra chút tình cảm nào. Bây giờ Kha
Nhi đã không còn lựa chọn vì thế nhắm mắt lại, một giọt lệ chảy xuống,
khi mở mắt ra, trong lòng hạ quyết tâm.
Kha Nhi cố đưa tay tới
sau gáy Kiến Ngụy, dùng móng tay sắt bén cắm sâu vào gáy hắn đâm thẳng
đến con chíp, máu nhanh chống chảy xuống, Kiến Ngụy trợn mắt, tay bóp cổ Kha Nhi cứng đờ, sau đó là bất động ngã xuống sàn gạch lạnh ngắt, Kha
Nhi thuận thế ngã theo, trên bàn tay trắng nõn toàn máu tanh là con chíp bị cô moi ra.
“Chết tiệt, giết nó.”
Bradley không ngờ Kha Nhi có thể tuyệt tình như vậy, hắn thấy tình hình không ổn liền quát
lạnh tên tạp nhân phía sau.Tên tạp nhân đẩy xe lăn cho Bradley nhận
lệnh, ngay lặp tức tấn công