
“Hải Miên, có phải cô nghĩ tôi chết thì Ân sẽ yêu cô sao?” – Kha Nhi bình tĩnh hỏi.
“Mày có ý gì?” – Hải Miên nhíu mày, khó hiểu nhìn Kha Nhi.
“Một tạp nhân, anh ấy còn hứng thú lên giường cùng cô?”
“Bốp.” – Vừa dứt lời, Hải Miên đã giáng một bạt tai xuống má Kha Nhi, tuy rất
đau nhưng chỉ cần bây giờ Hải Miên không giết cô, dù nhận thêm mấy cái
tát cũng không thành vấn đề.
Vì bị nói trúng chỗ đâu, mặt Hải Miên trở nên vặn vẹo, trong mắt toàn tia ác độc nhìn Kha Nhi, gắt giọng.
“Tất cả là do mày ban cho tao, nếu mày không xuất hiện quyến rũ Ân, anh ấy
có bỏ rơi tao sao? Tao có thể trở thành người không ra người, quỷ không
ra quỷ sao? Mày là đồ tiện nhân, con đàn bà thối tha.”
Hải Miên
vừa muốn tát thêm một cái, Kha Nhi bình thản nhắm mắt nhận lấy nhưng đổi lại không thấy đau đớn trên mặt mà trên người lại nhẹ đi hẳn, cô mở mắt nhìn đã thấy Hải Miên bị quăng ra xa, mà cô đã rơi vào vòng tay ấm áp
cùng hơi thở quen thuộc, vừa ngước mắt nhìn, hai hàng lệ rơi xuống, cô
thỏa thẽ.
“Ân.”
Man Cảnh Ân cúi đầu nhìn người con gái
trong lòng, tâm đau như cắt khi thấy má cô sưng đỏ, còn có vẻ mặt trắng
hơn tờ giấy, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt ấy, giọng ôn nhu có chút khàn khàn do kích động.
“Đừng khóc.”
Kha Nhi bổng
nấc nghẹn ngào, cô ôm hắn thật chặt, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương trên người hắn, lúc này cô chỉ muốn bỏ hết tất cả, chỉ cần ở bên hắn thôi.
Man Cảnh Ân siết chặt Kha Nhi vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, lòng nặng trĩu được thả lỏng, khi thấy Vanessa, hắn biết Kha Nhi đã đến, vừa tìm được
cô lại thấy Hải Miên muốn giết cô, tâm như rơi xuống vực sâu, cố dùng
hết sức lực chạy đến, thật may là cô không sao, nếu không hắn sẽ hối hận suốt đời.
Cảnh tượng tình chàng ý thiếp đâm vào mắt Hải Miên như con dao đâm nát tim cô, vì sao cô yêu hắn nhiều như thế vẫn không được
hắn nhìn đến, đánh đổi nhiều như vậy chỉ đổi lại đau lòng, nát tim, cô
hận, cô hận …
Hải Miên đứng dậy, nhìn hai người trước mắt hét lớn. – “Các người đi chết đi.”
Hải Miên như người điên xong vào tách Kha Nhi cùng Man Cảnh Ân ra, sau đó
tấn công không ngừng về phía Kha Nhi như vũ bão, Man Cảnh Ân cũng không
để Hải Miên đắc ý, hắn liên tục ra đòn sát thủ tấn công vào những chỗ
hiểm của Hải Miên, tuy không khiến cô ta chết đi nhưng cũng làm cô ta
cách xa Kha Nhi ra.
Cuộc chiến hỗn loạn, Kha Nhi cảm thấy bụng
quặng đau, cô ôm bụng đứng một bên nhìn Man Cảnh Ân che chắn cho mình,
lòng vừa vui vừa đau đớn khi biết hắn vẫn yêu cô nhưng rốt cuộc sau này
bọn họ sẽ ra sao đây?
“Kha Nhi.”
Nghe tiếng hét của Man
Cảnh Ân, Kha Nhi ngẩng đầu thấy Hải Miên đang lao về phía mình, còn Man
Cảnh Ân đang bị một người nhân tạo khác chắn đương, cô ôm bụng lui về
sau đề phòng, tuy hoảng sợ nhưng không ngừng nghĩ biện pháp thoát khỏi
đòn hiểm của Hải Miên.
Chợt mắt lóe sáng, nhìn Man Cảnh Ân đã
giải quyết xong người nhân tạo kia, còn đang chạy về phía cô nhưng
khoảng cách hai người khá xa, muốn cứu cô là chuyện không thể. Bổng cô
nắm chặt dao nhọn phóng thẳng về phía Hải Miên, cô ả nhanh chống né kịp, nở nụ cười khinh miệt chạy về phía Kha Nhi, khi bọn họ cách nhau một
mét, một ngọn gió vụt nhanh đến, tiếp theo là một tiếng vang nhỏ.
“Phập.”
Kha Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nền đá lạnh lẽo, Hải Miên không tin
nhìn xuống ngực mình, nơi trái tim đang rỉ từng giọt máu là ngọn dao của Kha Nhi đang cắm ngay đó, không cần quay lại nhìn cũng biết là ai làm.
Hải Miên quỵ xuống nền đá lạnh ngắt.
Phía sau, Man Cảnh Ân chạy
tới, không nương tình rút dao nhọn cắm trên người Hải Miên ra, máu phun
đầy người hắn mà hắn chẳng màn quan tâm, đi nhanh đến chỗ Kha Nhi, ôm cô vào lòng.
Hải Miên nuốt đau đớn trong tim, nhìn người đàn ông mình yêu mấy năm nay, đôi mắt đẫm nước, giọng bi thương.
“Ít ra … em và anh từng cùng có một điểm chung … là con của chúng ta.”
Hải Miên nói xong cũng là lúc trút hơi tàn, đôi mắt ướt đẫm nhắm chặt, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Kha Nhi nhìn Hải Miên, cô ta chết như thế nào cô không quan tâm, trong đầu
chỉ vang lên câu nói ấy, cô ta từng có con với Man Cảnh Ân, dù là thật
hay giả thì nó vẫn làm tim cô nhói đau, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn mất tự nhiên nhìn cô, sau đó giải thích.
“Khi cô ta chưa hoàn
toàn trở thành tạp nhân đã từng cùng anh … nhưng anh có thể thề, lúc đó
anh say, tưởng cô ta là em nên mới xảy ra quan hệ.”
Hắn dừng một
lát, thấy Kha Nhi không tỏ vẻ tức giận mới nói tiếp. – “Nhưng vì muốn
trở thành tạp nhân thực thụ, cô ta đã phá bỏ nó, anh …”
“Em tin anh.” – Không đợi Man Cảnh Ân nói hết câu, Kha Nhi đưa tay đặc lên môi hắn, nhỏ giọng.
Yêu một người là phải tin tưởng, dù trước đây bọn họ từng lừa dối lẫn nhau
nhưng đó là vì hoàn cảnh ép buột, giờ đây đã không còn bất cứ trói buột
nào, họ vẫn nên tin tưởng vào đối phương.
Man Cảnh Ân cười nhẹ, hắn đỡ cô dậy, muốn đưa cô về thì bị cô ngăn lại, ánh mắt kiên định nhìn hắn. – “Em phải cứu Kiến Ngụy.”
“Không cần, anh sẽ lo việc đó.”
Hắn biết Kiến Ngụy là vách tường chắn giữa hai người, nếu không giải