pacman, rainbows, and roller s
Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 9.00/10/412 lượt.

quyết

hắn ta ổn thỏa thì mãi mãi bọn họ sẽ không có ngày yên ổn, vì thế hắn

phải nhanh tay hơn Kha Nhi, tiếc rằng, Kha Nhi không lẽ không biết Man

Cảnh Ân đang nghĩ gì, cô không thể để hắn giết Kiến Ngụy.

“Đó là người mà mẹ em yêu, em phải bảo vệ anh ấy.”

Man Cảnh Ân nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Kha Nhi không phải đang nói dối, tuy không biết là tình hình cụ thể nhưng hắn sẽ tin tưởng, vì thế gật đầu.

“Bọn anh tới đây thì đã giải quyết toàn bộ nhưng không thấy bóng dáng

Bradley cùng Kiến Ngụy, anh cho rằng bọn họ trốn trong ở mật đạo, tuy

nhiên, nơi này bị bọn anh lật tung cả lên vẫn không tìm được, ngoài ra

còn một việc, bọn tạp nhân cùng người nhân tạo lâu lâu lại xuất hiện, dù không biết bọn họ chui từ đâu ra.”

Nghe Man Cảnh Ân phân tích,

Kha Nhi cũng biết được chút tình hình xung quanh, hiện tại không thể

đoán Bradley muốn bày trò gì vì thế chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Hai người đi vào Hắc thự, bên trong cũng là một mảnh hỗn độn, nhìn chung

nơi này giống nơi thờ phụng hơn, vì trước mặt họ là một khoảng trống

trải, chỗ bàn thờ phụng là bức tượng một vị thần cao hơn chục mét mang

vẻ mặt hung sát có ba đầu sáu tay, trên trần nhà là hình vẽ vị thần ấy

đang chiến đấu với bầy thú dữ, đây mà là căn cứ sao? Cô không tin đơn

giản chỉ có thế.

Thấy Kha Nhi nhìn quang còn quan sát rất kỹ, Man Cảnh Ân lên tiếng. – “Không có cơ quan.”

“Mật đạo chắc chắn nằm dưới lòng đất, về việc tìm cơ quan, có thể mắt thường chưa chắc thấy rõ.”

Nhìn bức tượng trước mặt, cô nhớ lúc trước khi gặp Bradley, trên tay hắn có

chiếc nhẫn hình mặt vị thần này, vì vậy bức tượng này chắc hẳn có vấn

đề. Kha Nhi tiến lên nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ sót bất cứ ngõ

góc nào, đến khi thấy hoa văn trên đôi hài bức tượng có chỗ hơi mờ nhạt, cho thấy chỗ này từng bị sờ vào nhiều lần, Kha Nhi không nghĩ ngợi

nhiều ấn vào.

Qủa nhiên bức tượng mấy chục mét dịch sang một bên

hé ra một con đường mật đạo, một dãy bậc thang khá dài dẫn xuống dưới

khá âm u, Man Cảnh Ân vội kéo Kha Nhi ra phía sau mình.

“Theo sau anh.”

Biết là mất mặt nhưng hắn không muốn Kha Nhi gặp nguy hiểm, đành mặt dày đi

về phía trước làm như không có chuyện gì. Tiếc là khi họ muốn đi xuống,

một bóng người vọt phóng ra, Man Cảnh Ân đẩy Kha Nhi sang một bên, một

mình đối phó , Kha Nhi sợ cửa hầm đóng lại, cô đi xuống dưới chờ Man

Cảnh Ân, chỉ là, khi Kha Nhi đi xuống thì cửa hầm cũng đóng lại, ngăn

cách hai người một lần nữa.

Man Cảnh Ân kinh sợ hét lớn. –“Kha Nhi.”

Sau đó ra đòn sát thủ bứt đầu người nhân tạo ra, khi hắn chạy đến ấn cái

nút khi nãy Kha Nhi ấn thì cửa hầm không mở ra, hắn ra sức đám mạnh

xuống nhưng vô dụng. Lúc này một đám người chạy đến, thấy người trước

mắt thì mừng rỡ hô lớn.

“Lão đại.”

Người cầm đầu đương

nhiên là Chấn Phi, nghe tiếng hét của lão đại, hắn liền chạy tới, thấy

một màn nộ khí của lão đại, hắn khó hiểu, bèn đi nhanh tới hỏi.

“Lão đại, chuyện gì vậy?”

“Phá nát chỗ này cho tôi, nơi này có mật đạo.”

Nói xong thì lui ra một bên, tay siết chặt run rẩy, Hắn sợ, rất sợ hãi, Kha Nhi đã xuống mật đạo không biết sống chết ra sao nhưng hắn biết lành ít dưỡng nhiều vì nơi đó có thể là nơi tạp nhân cùng người nhân tạo ẩn

náo, hắn không muốn mất cô lần nữa.

Chấn Phi không biết chuyện gì, chỉ biết tuân lệnh, bảo thuộc hạ bắn nát cửa hầm. Thời gian cứ thế trôi qua mỗi lúc một lâu hơn Trong lúc Man Cảnh Ân cho người phá hủy cửa hầm thì bên dưới tầng hầm, Kha Nhi đang tìm kiếm cơ quan mở cửa hầm.

Bên dưới đường hầm không nghe được bất cứ tiếng động gì từ bên ngoài, nhìn

quanh cũng không thấy cơ quan gì hết, đợi lâu như vậy Man Cảnh Ân vẫn

không xuất hiện, Kha Nhi khẳng định cái nút mở cơ quan đã bị người khác

phá hư.

Phía trước có chút ánh sáng, nếu lui không được vậy đành

tiến lên. Kha Nhi đi về nơi phát ra ánh sáng, đến khi đi tới cuối con

đường, Kha Nhi kinh ngạc nhìn không gian trước mặt, quả thật là nơi dùng để sản xuất người nhân tạp cùng tạp nhân.

Không gian dưới này

rộng khoảng 500 mét có hình vòng cung, nằm giữa trung tâm là những bàn

giải phẩu cùng máy móc tân tiến, đây là những thứ vũ khí tạo nên tạp

nhân cùng người nhân tạo, còn có những căn phòng được chắn rào sắt nằm

sát tường, mà bên trong là nam nữ mất tích mấy năm nay, bọn họ đều mang

dáng vẻ đờ đẫn, có lẽ đã bị gắn con chíp và tiếp theo sẽ được đưa lên

bàn mổ.

“Thật bất ngờ.”

Giọng nói khàn khàn vọng đến từ

căn phòng tối tâm, Kha Nhi chỉ nghe một lần cũng nhận ra là Bradley, vì

thế rất bình tĩnh nhưng khi thấy hắn xuất hiện, Kha Nhi nhíu chặt mày,

mấy ngày trước tên này còn tự đắc hiên ngang trước mặt cô, giờ lại ngồi

xe lăn được người khác đẩy đến.

Nhìn qua hai chân Bradley, Kha

Nhi đã hiểu, là tác dụng của thuốc lão hóa, có thể tác dụng phụ quá mạnh mới dẫn đến co cơ, hai chân hắn giờ chẳng khác nào chân con nít, mà vẻ

mặt, đã nhăn nheo chảy xệ, tình trạng tệ hại rất nhiều.

“Tôi cứ nghĩ là Man Cảnh Ân, không ngờ lại là cô … Jessamine.”

Kha Nhi nhìn Bradley không có biểu cảm gì, cái tên Jessamine là vì Man Cảnh Ân mà