Mị Hoặc Vô Hình

Mị Hoặc Vô Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

cân nhắc việc mình sắp nói ra có khiến mình mất

mạng hay không … Âu Thục Lợi, tôi luôn cho người khác một cơ hội, nếu họ không trân trọng, vậy chỉ còn cách tiễn họ xuống gặp Diêm Vương, có lẽ, ông ta sẽ cho người đó cơ hội thứ hai, đi đầu thai chẳng hạn.”

“Mày không sợ tao đem chuyện này nói cho Kiến Ngụy biết sao? Mày đừng quên, khi nãy ông ấy còn rất yêu thương tao.”

Âu Thục Lợi chỉ là mạnh miệng, thật sự cô biết Kha Nhi rất được Kiến Ngụy

coi trọng, nhưng không phải cô cũng được Kiến Ngụy để mắt đó sao, khi

nãy còn triền miên không dứt. Nếu không phải Kha Nhi xuất hiện, thì cô

đã xin được hắn cho cô sang Thái Lan làm phẩu thuật, để khuôn mặt trở

nên xinh đẹp như xưa, cơ hội tốt như vậy, cô không thể để vụt mất được.

“Chỉ số thông minh của cô thật cao, tiếc rằng, chỉ dùng được ở trên giường.”

Kha Nhi cười nhạt, nói xong cô cùng Băng Du rời đi. Âu Thục Lợi sửng sờ một lúc mới hiểu ra Kha Nhi đang thóa mạ mình, muốn phản bát nhưng người đã đi xa.

Cô nhìn theo Kha Nhi dần khuất bóng, trong mắt chứa toàn oán hận cùng chán ghét nhưng cô biết rõ mình không thể làm gì, đành ôm

một bụng hỏa dược quay về phòng băng bó vết thương.

…………………………

Ngày Hôm Sau.

Trong căn nhà cũ nát, trên vách tường mọc đầy rong rêu, dây leo thi nhau bám

từ nóc nhà xuống mặt đất, không khí còn bốc mùi khó ngửi khiến người

khác nôn ói … Đó là nhận thức của Kha Nhi khi bước vào căn nhà hoang

này.

Phải nói cô đặc chân bước đến nơi đây là điều bất dắc dĩ.

Buổi sáng, vừa lên máy bay liền nhận được tin Âu Thục Lợi bắt được Lăng

Tịnh Hy, nếu là Kiến Ngụy, cô chẳng màn quan tâm, nhưng là Âu Thục Lợi

thì cô phải nhúng tay vào, ít nhất, cô muốn Lăng Tịnh Hy bình an sống

trở về.

“Anh nghĩ đỡ cho cô ta một mũi tiêm thì tôi sẽ dừng lại

sao? … không, tôi sẽ cho hai người cùng nhau hưởng lạc …. Hahahahahah

….”

Vừa tiến vào trung tâm căn nhà, Kha Nhi đã nghe thấy tiếng

cười điên loạn của Âu Thục Lợi, đi nhanh vào bên trong, thấy ả điên kia

đang cầm ống tiêm muốn tiêm cho Lăng Tịnh Hy, còn Vương Vũ Hàn mang bộ

dáng chật vật bị trói trên ghế, mấy tên thuộc hạ đều mang bộ dạng thảm

hại. Cô đã bỏ qua một màn hay rồi.

Kha Nhi gắt giọng. – “Cô đang làm cái gì đó ?”

Âu Thục Lợi giật mình, vừa quay đầu đã thấy Kha Nhi dùng đôi mắt lạnh lùng không huyết sắc nhìn cô. Âu Thục Lợi hừ lạnh.

“Kha Nhi, cô đến đây làm gì? Không phải đang lo đợt hàng bên kia hay sao?”

“Chủ nhân bảo cô dẫn dụ Vương Vũ Hàn tới, nhiệm vụ đã hoàn, nơi này không còn việc của cô nữa, ra ngoài đi.”

Từ khóe mắt, Kha Nhi biết Lăng Tịnh Hy đang nhìn mình nhưng cô không liếc

nhìn cô ta, chỉ nhìn thẳng vào mắt Âu Thục Lợi, mà cô ả lại không biết

sợ là gì, còn dùng giọng đắc ý nói với cô.

“Kha Nhi, chủ nhân bảo sẽ giúp tôi trả thù, giờ kẻ thù ở trước mặt, tôi đương nhiên phải tranh thủ cơ hội, còn cô, nên đi lo chuyện của mình đi, đừng xen vào chuyện

của người khác.”

“Muốn trả thù phải đợi chủ nhân quay về, khi nào ông ấy xử lý xong thì Vương Vũ Hàn cùng Lăng Tịnh Hy là của cô, còn bây giờ … đi ra.”

Kha Nhi vẫn nhẹ nhàng nói nhưng giọng điệu không

có chút tình cảm nào. Âu Thục Lợi tức điên, không phân nặng nhẹ lên

tiếng đáp trả.

“Kha Nhi, cô đừng nghĩ được chủ nhân yêu thương

thì ra lệnh cho tôi, cũng chỉ là loại đàn bà nằm dưới thân đàn ông, đừng tỏ ra thanh cao.”

“Mấy ngày trước, tôi có gặp mấy gã ở tầng hầm Ảo Cư, bọn họ nói rất nhớ cô … cô có muốn gặp bọn họ không?” – Âm thanh không lạnh không nóng vang lên.

Âu Thục Lợi kinh hoảng, ký ức ở

cái nơi quỷ quái đó luôn vây lấy cô hàng đêm, mỗi khi nhớ đến, cô đều

muốn phanh thay Lăng Tịnh Hy ra, vì tất cả là do ả nhưng hiện tại Kha

Nhi nhắc đến bọn man rợ kia, tin chắc ả ta đang uy hiếp mình.

Một lần nữa, Âu Thục Lợi đành buông tay, ả xoay mặt nhìn Lăng Tịnh Hy.

“Hừ, coi như mày may mắn nhưng sẽ không lâu đâu.”

Âu Thục Lợi đi tới trước mặt Kha Nhi, nụ cười khinh miệt. – “Đừng để tao

biết mày làm như vậy là muốn cứu con tiện nhân này, vì tao sẽ không bảo

đảm khi Smith biết chuyện, có thể dễ dàng để yên hay không, cẩn thận,

coi chừng không giữ được cái mạng.”

“Cởi trói cho bọn họ.”

Kha Nhi vừa lên tiếng, mấy vệ sĩ chưa bị thương liền đi tới cởi trói cho

hai người. Thấy hai người đã được cởi trói, Kha Nhi liếc nhẹ một cái

xoay người đi ra.

“Các người ra ngoài canh chừng, bọn họ một người bị thương, một người trúng thuốc, không làm gì được đâu.”

………………………….

Mới đi ra tới cửa chính, Kha Nhi đã thấy Âu Thục Lợi nở nụ cười đắc ý nhìn

mình, phía sau cô ta là chiếc xe quen thuộc, Kha Nhi biết, mình lại gặp

rắc rối nhưng vẫn nhanh chống đi tới, không nhìn Âu Thục Lợi một cái, cô mở cửa chui vào trong xe.

Ngồi vào trong xe, thế giới bên trong

tách biệt bên ngoài, vì thế Âu Thục Lợi không thể nghe thấy bọn họ nói

gì, chỉ biết trợn mắt nhìn. Kha Nhi chán ghét nên kéo rèm xuống.

“Anh đã bảo Lăng Tịnh Hy sẽ không chết.”

Không phải lời khiển trách, mà là tiếng than thở của Kiến Ngụy, Kha Nhi không để cho hắn chút mặt mũi, lạnh giọng.

“Hiện tại là sống không bằng chết … Nếu anh muốn tiêm ma tú


XtGem Forum catalog