
y thì tiêm cho Vương Vũ Hàn, hắn ta mới là người anh cần.”
Kiến Ngụy không nói, cũng không giải thích vì biết Kha Nhi chỉ tức giận nói
bừa. Hắn lấy bản hợp đồng đưa cho Kha Nhi. – “Đây là do em chọn.”
Mở bản hợp đồng ra xem sơ qua, bên trong là các điều cần chuyển nhượng cổ phần, cô chỉ xem sơ qua rồi đóng bản hợp đồng lại.
Kiến Ngụy nói đúng, là cô đã chọn ở lại, một phần ở lại vì Lăng Tịnh Hy, một phần là vì Man Cảnh Ân, nhưng cô biết rõ, cô ở lại hoàn toàn là vì hắn, đối với cô, dù là yêu hay hận, hắn sống bình an mới là điều quan trọng.
Thật ra trước sau gì Bradley cũng ra mặt, Man Cảnh Ân nguy hiểm càng cao, cô biết mình quá mâu thuẩn trong chuyện này, nhưng dù Man Cảnh Ân mạnh đến mức nào, đối mặt bọn tạp nhân cùng người nhân tạo, cái chết, cách hắn
không xa. Mà cô, nếu có chết, cũng muốn ở bên cạnh hắn. Rốt cuộc Vương Vũ Hàn cũng ký kết chuyển nhượng cổ phần cho Kiến Ngụy, ngày hôm sau là bọn họ sẽ nhận được cổ phần chuyển từ Thụy Sĩ, tiếc rằng kế hoạch bày ra lại
lệch quỹ đạo, còn tổn thương khá nghiêm trọng.
“Đùng … đùng … rầm …”
Hàng loạt tiếng súng nổ cùng âm thanh phá tường vang lên không dứt. Ở bên
ngoài căn nhà hoang, người của Man Cảnh Ân cùng người của Kiến Ngụy đánh nhau loạn xạ, ở bên trong thì tệ hại hơn, người bên Kiến Ngụy thất thủ, còn ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Theo dự kiến ban đầu,
Kiến Ngụy cho là chỉ có Man Cảnh Ân mang người đến giải cứu Vương Vũ
Hàn, không ngờ lại xuất hiện Vương Thiếu Phong là em trai của Vương Vũ
Hàn, còn có Mạch Quân Vỹ, vì thế cục diện hiện tại đều nghiêng về phía
Man Cảnh Ân.
Khi Kha Nhi đến căn nhà hoang đã chứng kiến cảnh tượng
như vậy. Nhớ đến buổi tối hôm qua, kiến Ngụy bảo cô rằng, trưa hôm sau
mới giải quyết Vương Vũ Hàn, thế nhưng ngay sau đó lại thay đổi ý định,
còn không nói cho cô biết.
Thật sự Kiến Ngụy là muốn lừa cô,
không cho cô xen vào vì sợ cô phá hỏng kế hoạch, giờ đúng như Kiến Ngụy
nghĩ nhưng cô đến là cứu người , không có ý nghĩ gì khác.
Kha Nhi thầm cảm thán, may mắn Âu Thục Lợi là kẻ liệt não, vô tình nói cho cô
biết, sáng nay Kiến Ngụy sẽ đến thăm Vương Vũ Hàn, lúc đó cô mới đoán
ra, càng không ngờ Man Cảnh Ân cũng có mặt, Cedric nói với cô hắn bận
nên không đến giải cứu Vương Vũ Hàn được, vì thế giao cho Vương Thiếu
Phong cùng Mạch Quân Vỹ nhưng giờ sao lại xuất hiện ?
“ Lăng Tịnh Hy, mày chết đi.”
“ Đùng.” – Một tiếng nổ làm mọi thứ trở nên yên lặng.
Kha Nhi đứng bên cửa sổ đã nghe tiếng Âu Thục Lợi hét lên, tiếp theo là
tiếng súng nổ, cô nhíu mày chạy vào trong. Kha Nhi nhìn qua lỗ thủng lớn của bức tường trước mặt, liền thấy Lăng Tịnh Hy đang ôm một người đàn
ông nhưng không phải Vương Vũ Hàn, nhìn về phía Âu Thục Lợi, thấy cô ta
muốn bắn tiếp, cô không do dự cầm súng chĩa về phía Âu Thục Lợi.
“Đùng.”
“Kha Nhi.”
Nghe tiếng Lăng Tịnh Hy gọi mình, Kha Nhi ngước nhìn, ánh mắt vô tình chạm
vào đôi mắt màu lục kia, cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy, mặt kệ hiện
tại xảy ra chuyện gì, càng không quan tâm Kiến Ngụy ra sao, vì cô biết
rõ, kế hoạch Kiến Ngụy vạch ra đã hoàn thành, bọn họ chỉ còn việc chờ
đợi mà thôi.
Kha Nhi chạy tới xe Jeep, bất chợt dừng bước, cô
nhíu mày nhìn chiếc xe không người lái, không phải cô không biết lái mà
hiện tại Băng Du và Tuyết Du biến mất, hai người này nếu không có lệnh
của cô nhất định không rời vị trí, nếu Tuyết Du biến mất, cô còn biết lý do, vậy Băng Du thì sao?
“Nếu cô dám chạy, tôi sẽ bắn chết cô ngay lặp tức.”
Ngữ điệu lạnh lẽo như núi băng còn mang thêm sát khí chí mạng, chân Kha Nhi như bị đổ chì, cả người không nhúc nhích, cho đến khi …
“Đùng.”
Tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua vai Kha Nhi nhưng chỉ sượt qua để
cảnh cáo, nếu cô không quay lại, hắn nhất định sẽ bắn, vì thế cô chậm
rãi quay lại, vẻ mặt không cảm xúc biến đổi, mang vẻ chua xót cùng đau
lòng.
Người vừa nổ súng ngoài Man Cảnh Ân ra thì ai dám có gan
bắn cô, dù như vậy cũng khiến tim cô đau buốt, chỉ đau chứ không oán
hận, bởi phát súng cô bắn ngay tim hắn, còn hắn chỉ bắn cảnh cáo cô
thôi.
Điều này là có ý gì? Là hắn còn yêu cô nên không nỡ sao?
Cô không cho đó là thật, vì lúc ở buổi đấu giá, hắn từng cảnh báo cô, cô tin hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng lòng của hắn,
cô không đoán được, vì thế, cô chỉ có cách chờ hành động tiếp theo của
hắn.
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, cất giọng lạnh lẽo. – “Tôi đã nói
sẽ cho hai người sống thật hạnh phúc, hiện tại Kiến Ngụy chạy thoát
nhưng may mắn cô lại nằm trong tay tôi, cô thấy tôi nên đối đãi với cô
như thế nào cho tốt đây?”
Kha Nhi im lặng nhìn Man Cảnh Ân, trên
mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, Man Cảnh Ân nhíu mày. Bất chợt Kha Nhi
cầm súng chĩa về phía hắn bóp cò, theo phản xạ, Man Cảnh Ân cũng bóp cò.
“Đùng.” – “Đùng”
Hai tiếng súng vang lên nhưng đối phương không hề ngã gục, Man Cảnh Ân giật mình, hắn xoay người nhìn phía sau mình, là người của Kiến Ngụy nằm gục xuống, viên đạn Kha Nhi bắn nhằm vào kẻ phía sau hắn … Cô đã cứu hắn.
Xoay người nhìn Kha Nhi, viên đạn hắn bắn ra, Kha Nhi trá