
của người khác tôi cũng sẽ yêu thương như
con ruột, cô ấy lại tuyệt tình nói cô ấy không còn yêu tôi, cũng không
muốn giữa tôi và cô ấy có bất kỳ mối quan hệ nào nữa, mong chúng tôi xem nhau như người xa lạ.”
“Đến khi mẹ em gặp chuyện, anh đem đứa
con gái có nét giống bà về bên cạnh, đợi cô bé lớn lên sẽ cùng cô bé kết hôn, coi như đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay nhưng không ngờ …
những chuyện anh làm điều vô nghĩa.”
Kha Nhi tiếp lời, trong mắt không chút thương tiếc nói. – “Từ đầu đến cuối, người mẹ yêu thương nhất, vẫn là anh.”
Những trang nhật ký mẹ viết, đều mang theo nước mắt cùng đau lòng, tất
cả chỉ vì người mình yêu xem trọng quyền lực hơn mình. Lúc này Kha Nhi
cảm thấy Kiến Ngụy thất đáng khinh, trong thời gian mẹ cô mỏi mòn đợi
hắn quay lại, thì hắn chỉ lo củng cố thế lực, đến khi bà buông tay, cùng cha cô bên nhau, hắn lại quay về muốn đoạt đi hạnh phúc ảo đó , còn có ý nghĩa sao ?
Tình yêu không còn, bên nhau chẳng phải càng làm
đối phương chán ghét mình thêm, nếu là cô, sẽ thật tâm chúc phúc, còn
cầu nguyện mong cho người ấy mỗi ngày sống bình an.
Kiến Ngụy
không nói, cuối đầu chấp nhận sự thật đau lòng, là hắn đánh mất Ngụy
Linh, là hắn tự tay đẩy cô đến bên người đàn ông khác. Ngước nhìn Kha
Nhi, khuôn mặt giống hệt người hắn yêu, hắn đã làm Kha Nhi yêu hắn,
nhưng vì quyền lực, hắn lại đánh mất, hắn quả thật đáng bị xem thường.
Không gian trong phòng như bị đóng băng, Kiến Ngụy ôm mặt, không biết
đang suy nghĩ cái gì, Kha Nhi lạnh nhạt đứng đó. Thời gian cứ thế trôi
đi một nữa, Kha Nhi rốt cuộc nhịn không được đành lên tiếng.
“Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép ra ngoài.”
Không đợi Kiến Ngụy cho phép, Kha Nhi lui bước ra ngoài, vừa đến cửa, Kiến Ngụy khàn giọng nói.
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”
Kha NHi không trả lời, đợi Kiến Ngụy nói tiếp, Kiến Ngụy ngước nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Kha Nhi, giọng kiên định.
“Ba năm, trong ba năm em phải trung thành phục tùng mệnh lệnh của tôi như
lúc trước, điều tiên quyết là không được quan tâm đến sống chết của Man
Cảnh Ân, sau ba năm, tôi cho em tự do, cũng trả Bảo Lan cho em.”
Kha Nhi xoay người, cười lạnh. – “Em có thể tin tưởng anh không ?”
Sau những chuyện xảy ra, Kiến Ngụy còn đưa ra điều kiện như vậy, hắn
nghĩ cô sẽ tin, đúng là cô vẫn tin tưởng hắn, nhưng tự do thì sao ? Đổi
lại là thấy Man Cảnh Ân gặp nguy hiểm, cô làm ngơ thấy chết không cứu,
chuyện hoang đường như vậy, cô làm sao có thể đáp ứng hắn ?
“Em có muốn biết vì sao Vân Hà lại chết không ?”
Kiến Ngụy không trả lời Kha Nhi, chuyển đề tài sang cái chết của Vân
Hà, mẹ Man Cảnh Ân, Kha Nhi nhíu mày, giọng tỏ vẻ không quan tâm.
“Biết quá nhiều bí mật, không phải cách sống của em. Kiến Ngụy, dù lần này em tin tưởng anh nhưng bảo em đáp ứng không màn đến sống chết Man Cảnh Ân
là không thể, em cũng tin anh sẽ không làm hại Bảo Lan, vì thế em không
cần tự do.”
Cô biết kiến Ngụy muốn cô biết bí mật cái chết của
Vân Hà, tâm tình có chút bất an, bí mật này dù là tốt hay xấu, cô thà
suốt đời không biết, vì thường đằng sau những bí mật, là những phiền
toái cùng âm mưu đáng sợ, cô đã đủ phiền phức rồi.
Vừa xoay người đi, Kiến Ngụy lại lên tiếng, lời vừa nói ra khiến Kha Nhi chấn kinh.
“Man Cảnh Ân không phải do Vân Hà sinh ra.” “Man Cảnh Ân không phải do Vân Hà sinh ra.”
Kha Nhi xoay người nhìn Kiến Ngụy, vẻ mặt không thể tin. Cô biết việc
quan trọng như vậy, hắn sẽ không nơi chơi, nhưng sự thật Man Cảnh Ân
không phải do Vân Hà phu nhân xin ra, cô không dám tin.
“Nếu anh
muốn dùng lời nối dối này uy hiếp em thì anh đã lầm, em sẽ không tổn
thương anh ấy, còn có, sự việc lớn như vậy, không lý nào Man gia không
tra ra, bên hắc đạo cũng không vì thế để yên cho anh ấy làm lão đại cho
tới bây giờ.”
Biết Kha Nhi không tin, Kiến Ngụy bắt đầu cười nhạt. – “Hắc đạo không biết, là do tôii không nói, còn Man gia …”
Mắt Kiến Ngụy mờ mịt, Kha Nhi nhìn ra trong ánh mắt hắn hiện lên tia
chua xót cùng bi ai thì giật mình, nhưng chưa nói gì thì Kiến Ngụy đã
bắt đầu kể chuyện xưa, hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, giọng khàn
khàn.
“Phải nói rằng lúc trước tôi và Man Cảnh Ân rất thân thiết, còn hay đi chung với nhau, giống như đôi bạn thân vậy, tiếc rằng … vào
một ngày, Vân Hà bảo tôi đưa hai mẹ con nó đi gặp anh trai, vì gần đây
anh trai không về biệt thự, Vân Hà lo lắng muốn đi xem thử, vừa đi không bao lâu thì bị ám sát.”
Kiến Ngụy uống ngụm rượu. – “Tuy không
mất mạng nhưng Man Cảnh Ân bị tấm kính cắt trúng bụng, mất khá nhiều
máu, mà trong kho lại hết máu dự trữ, bác sĩ bảo cần người thân hiến
máu, tôi cũng bị thương nên bác sĩ không cho, còn lại Vân Hà … lúc nhìn
vẻ mặt trắng bệch của cô ta, tôi không suy nghĩ nhiều nhưng khi cô ta
van cầu tôi hiến máu, tôi bắt đầu hoài nghi.”
“Anh không hỏi bà ta mà tự mình điều tra.”
Kha Nhi cố gắng bình tĩnh nói, hiện tại dù nghe một nữa, cô vẫn hiểu.
Cách làm việc của Kiến Ngụy là thế, không thích lãng phí thời gian hỏi
điều vô nghĩa, vì hắn biết Vân Hà sẽ không cho hắn câu trả