
gờ …
Thấy Kiến Ngụy im lặng, Kha Nhi cắn môi, cô hít một ngụm khí lạnh rồi
thở dài một hơi, cố trấn định tâm tình đau đớn. Bình tĩnh nói.
“Kiến Ngụy, anh luôn nói yêu em nhưng em biết rõ, trong mắt anh, trong tim anh … em chỉ là cái bóng của kẻ khác.”
Kha Nhi nói xong, từ đâu lấy ra một quyến sổ màu xanh nhạt cũ nát, cô đưa cho Kiến Ngụy đã ngây người khi nghe cô nói lời đó.
“Em nghĩ thứ này sẽ khiến anh nhận rõ, ai mới thật sự là người anh yêu nhất.”
Cô quay người đi nhưng chưa ra khỏi cửa đã cất giọng lạnh nhạt. – “Kiến Ngụy, ân tình giữa em và anh coi như chấm dứt tại đây, tất cả những gì
em làm coi như đã trả hết cho anh, bây giờ em ở lại đây là vì Bảo Lan,
anh hãy cầu mong chị ấy trường thọ, nếu không … em nhất định sẽ giết
chết anh.”
Kha Nhi đi rồi, Kiến Ngụy ngồi thờ thẩn nhìn quyển
nhật ký, bàn tay run run cầm cuốn sổ, đôi mắt từ đỏ ngầu nay đã trở lại
bình thường, trong mắt ẩn chưa rối loạn, rốt cuộc hắn quyết định lật
trang đầu tiên ra xem, đập vào mắt là hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp hiện
ra.
“Nhật Ký Thân Thương, Ngụy Linh.”
…………………………..
Ngoài cửa, Kha Nhi đi tới chỗ Tuyết Du đang đứng đợi, vẻ mặt bi thương
đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt không cảm xúc. Cô lạnh lùng nói.
“Đi bệnh viện.” Bệnh Viện.
Trong gian phòng rộng lớn được bao phủ một màu trắng toát, không gian
vẫn còn phản phất mùi nước khử trùng khó ngửi nhưng không khiến người
khác chán ghét.
Trên chiếc giường lớn, Man Cảnh Ân nằm đó với
nhiều thiết bị gắn trên người. Kha Nhi ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn nhẹ đặt lên má mình, ánh mắt ôn nhu đan xen thống
khổ nhìn hắn, cảm giác nhiệt độ ở bàn tay hắn không còn ấm áp như ngày
nào, chỉ còn sự lạnh lẽo khiến cô đau lòng .
Cô biết rõ thời
khắc Kiến Ngụy xem cuốn nhật ký kia, hắn đã không còn lòng dạ nào quan
tâm đến nhất cử nhất động của cô, vì thế cô cùng Tuyết Du đi đến bệnh
viện, tìm kiếm bóng hình cô muốn gặp nhất.
Nhìn thấy trên người
Man Cảnh Ân bị gắn rất nhiều thiết bị, vết thương ngay tim đã được băng
bó cẩn thận, nhưng hơi thở khá mong manh, giờ khắc này đây Kha Nhi ước
sao người nằm đó là mình chứ không phải hắn, tất cả là tại cô, là cô hại hắn thành ra cái bộ dạng này.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống
gò má tái nhợt, từng giọt từng giọt rơi xuống vòm ngực rắn chắc đang cố
gắng hô hấp kia, lòng đau đớn như bị ai hung hăng giẫm đạp, tim co rút
thắt chặt, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Tuyết Du đứng phía sau
không nhìn được xoay mặt ra cửa sổ. Lúc nãy, bọn họ không lén lúc rời
khỏi đảo mà quang minh chính đại đi cano đến đất liền, điểm này cô không hiểu vì không một ai ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hai người bây giờ, mọi thứ nghi vấn trong đầu đều bị đá văng.
Lần đầu
tiên thấy chủ nhân rơi nước mắt, cô cảm thấy tức giận cùng đau lòng. Chủ nhân cùng Man lão đại yêu nhau như thế nhưng trời cao không cho họ ở
bên nhau, nếu đã thế, còn cho bọn họ gặp nhau làm gì ? Là vì trời cao
rảnh rỗi, hay nguyệt lão se nhầm tơ duyên ?
Dù là ở phương diện
nào, giờ đây bọn họ vẫn phải chia lìa, lần sau gặp lại ắc hẳn là địch,
chủ nhân có thể không hạ thủ được, vậy còn Man lão đại thì sao ? có
nương tay hay không ?
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tuyết Du đưa
tay cầm lấy khẩu súng bên hông, nhưng khi thấy người đi vào thì buông
tay ra, cô nhìn người đàn ông đi vào với vẻ triều mến. Thật may mắn vì
cô gặp được hắn, tình yêu của đời cô.
Người đàn ông đi vào thấy Kha Nhi thì giật mình, một giây sau hắn gật đầu chào, giọng cung kính. – “Chủ nhân.”
Kha Nhi không nhút nhích, mắt vẫn dán vào khuôn mặt đang ngủ say của
Man Cảnh Ân, chợt đưa tay gạt đi nước mắt, sau đó lạnh nhạt nói.
“Anh ấy sao rồi ?”
Người đàn ông cung kính đáp. – “Tình trạng sức khỏe tương đối tốt hơn
mấy ngày trước, tuy không bị bắn ngay tim nhưng vị trí trúng đạn ở dưới
tim gây thương tổn không nhẹ, vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê khá
lâu, bác sĩ bảo thể lực lão đại rất tốt nên vài ngày sau sẽ tỉnh lại,
chủ nhân an tâm.”
Kha Nhi thở phào trong lòng, lúc cô bắn Man
Cảnh Ân xác định nhắm dưới quả tim mà bắn, như thế lúc đó Kiến Ngụy sẽ
không nghi ngờ, hắn sẽ thoát một nạn, thật may mắn vì lúc đó cô còn có
thể giữ chút lí trí.
Không gian trở về yên tĩnh, ngoại trừ hô
hấp nho nhỏ của Man Cảnh Ân, mọi thứ giống như vô hình. Người đàn ông
thấy Kha Nhi im lặng, tính mất kiên nhẫn trỗi dậy, vừa muốn nói thì Kha
Nhi đã nói trước.
“Cedric, khi anh ấy tỉnh lại, tôi không cần biết anh dùng bất cứ cách gì, nhất định phải ngăn cản anh ấy đi tìm Kiến Ngụy.”
Cô biết Man Cảnh Ân khi tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm Kiến Ngụy báo
thù, mà cô, là kẻ hắn sẽ phanh thay, ngày ấy trước khi hắn ngã xuống, đã nhìn cô bằng ánh mắt thống hận, cô biết kết quả cuối cùng của cô chỉ có một, chết dưới tay hắn.
Cô không chắc hắn có vì yêu cô, tha cô
tội chết hay không, nhưng cách làm người của Man Cảnh Ân cô biết rõ,
người ta đâm hắn một dao, hắn sẽ trả lại gấp mười, vậy cô bắn vào tim
hắn, cô chết mười lần cũng không hết tội.
Cedric nhíu mày. –
“Chủ nhân cũng biế