
không thể tin vào mắt, bởi người con gái mang vẻ mặt đáng yêu cùng đôi
mắt tinh khiết ngày trước đã không còn, đổi lại là cô gái có sát khí dày đặc, dù là nhìn cũng không dám.
Kha Nhi không lên tiếng, một
tháng nay, mọi chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài, cô không hề hay
biết, phải nói đúng hơn là cô chưa muốn tìm hiểu, vì hiện tại cô cần
bình tâm suy nghĩ mọi chuyện. Giờ đã nghĩ thông, cô cần gặp Kiến Ngụy
hỏi rõ, còn có tình trạng của Bảo Lan, cô tin về điểm này Kiến Ngụy sẽ
không gạt cô.
Thấy Kha Nhi không nói gì, Tuyết Du im lặng,
chuyện xảy ra ngày đó là một vết đâm chí mạng, cô không thể tin Băng Du
lại phản bội bọn họ, cả việc Kiến Ngụy chưa chết cũng khiến cô rối trí,
đến việc Vanessa, rồi việc chủ nhân bắn Man Cảnh Ân, tuy hắn không chết
nhưng bị bắn ngay tim ắc hẳn cũng mất nữa cái mạng.
Sau khi cô
và Kha Nhi bị bắt đến căn cứ, Kiến Ngụy không làm gì bọn họ, không giam
cầm, còn thả bọn họ tự do tự tại, có điều, hắn lại mất dạng. Điều này
cũng không làm cô để vào trong mắt, cô chỉ đau lòng thay chủ nhân, vì cô nghe được tin không hay, toàn bọ Man gia đều cử người ở khắp Trung đông tìm kiến Kha Nhi, với mục đích, giết trước báo sau.
Cô hiểu mọi người nghĩ gì, là ngày đó chủ nhân phản bội Man lão đại, còn bắn hắn,
bọn họ vì lão đại trả thù là lẽ đương nhiên nhưng ai có thể hiểu sự tình ngày đó, cô không cần biết Man lão đại có hiểu lầm hay không ? Cô chỉ
biết hiện tại, người đau khổ nhất là chủ nhân của cô mà thôi.
Hai người mang hai tâm tình khác nhau đi về phía trước, vừa tới khúc
quẹo đã chạm mặt Vanessa cùng Băng Du. Bốn người đối mặt nhau, không ai
lên tiếng, không ai động thủ, giống như muốn chờ đối phương tự mình động khẩu trước.
Thế nhưng Tuyết Du lại là kẻ nóng tính, ôm một bụng hỏa dược lâu ngày, giờ đã tìm được kẻ phát tiết, cô nào có thể bỏ qua
cơ hội ngàn năm này được. Mắt đầy lửa giận, không nói một lời đi nhanh
đến trước mặt Băng Du, giơ tay lên gián xuống một phát thật mạnh. – “
Bốp.”
Băng Du có thể né tránh nhưng cô vẫn hứng chịu cái tát của Tuyết Du, lau nhẹ khóe môi rỉ máu, cô nhìn Tuyết Du giây lát rồi nhìn
Kha Nhi như muốn Kha Nhi tỏ chút động thái gì đó, nhưng khiến cô thất
vọng, Kha Nhi không lên tiếng dù chỉ là lời trách móc.
“Đi thôi.” – Kha Nhi lạnh nhạt buông một câu, bước đi không do dự.
Việc nhìn thấy Vanessa không gây cho cô tí ngạc nhiên nào nhưng đối với Vanessa lại khác, thấy Kha Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn mình, hay
nói đúng hơn là không để cô vào trong mắt, Vanessa nhịn không được lên
tiếng hỏi.
“ Cô không có gì muốn hỏi sao ?”
Kha Nhi vừa
đi tới trước mặt Vanessa, nghe cô ta nói vậy thì dừng bước, hai người
chỉ cách nhau hai bước chân, Kha Nhi lạnh lùng nhìn Vanessa vài giây, cô đi vòng qua Vanessa, bỏ lại một câu.
“Bảo Lan không thích gọi tôi là Tuyết Kha.”
Từ nhỏ đến lớn, Bảo Lan chỉ thích gọi cô là Kha Nhi, vì như thế Bảo Lan mới thấy mình giống như một người chị biết yêu thương em gái, gọi tên
nghe rất sơ xài, đơn giản, còn chẳng có chút thân mật nào, lúc đó Bảo
Lan còn khẳng định cho dù về già vẫn sẽ gọi như vậy.
Còn nhớ lần đầu gặp mặt Vanessa, nhìn dáng vẻ của cô ta không khác mấy Bảo Lan lúc
nhỏ, tuy đã nhiều năm nhưng đôi mắt và gương mặt khá phù hợp, còn có lý
lịch nên cô mới tin Vanessa là Bảo Lan nhưng khi Vanessa gọi cô là Tuyết Kha, cô đã phủ nhận đều mình tin, biết rằng đây là cái bẫy, cô vẫn muốn nhảy vào, vì cô thật muốn biết kẻ chủ mưu nên cô mới phối hợp diễn
kịch.
“Điều đó chẳng chứng mình được gì cả, người càng lớn thì
tính tình cũng thay đổi, cô cho là như vậy tôi sẽ tin sao ?” – Vanessa
truy vấn.
Cô không tin chỉ một cái tên gọi là có thể làm lộ
thân phận thật của cô, đúng là cô không phải Bảo Lan nhưng cô yêu Kiến
Ngụy là thật. Từ năm 12 tuổi, Kiến Ngụy đã đem cô về nuôi dạy, biết được phải sống với thân phận kẻ khác, lòng phẫn nộ, còn có ghen tị mù quáng
nhưng cô không oán trách, vì Kiến Ngụy là tình yêu đầu tiên của cô, cô
nguyện vì hắn hy sinh tất cả.
Sau này biết được sự thật, mình
chỉ là con cờ để hắn thử lòng người con gái này, ủy khuất, đau lòng
nhưng vẫn câm nín chịu đựng, cô rất muốn biết Kha Nhi có khả năng gì
khiến Kiến Ngụy vì cô ta, làm trái với quy tắc của mình.
Kha Nhi không quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng. – “Còn nhớ cái ngày ở nghĩa trang, tôi đã ôm cô một cái.”
“Thì đã sao ?” – Vanessa khó hiểu lên tiếng, không lẽ chỉ vì cái ôm mà cô ta tin cô là kẻ giả mạo.
“Tuyết Du.”
Kha Nhi vừa lên tiếng, Tuyết Du cười lạnh, đây là điều cô đang mong
đợi, có thể nhìn thấy vẻ mặt kẻ thất bại thảm hại của Vanessa coi như
được an ủi vài phần. Tuyết Du lấy chiếc nhẫn trên tay, ấn vào hạt ngọc,
nơi đó liền phát ra giọng nói quen thuộc, mà giọng nói này khiến Vanessa nghe xong thì khiếp sợ.
“Lão
Đại, Kha Nhi muốn nhúng tay vào cuộc giao dịch của Clifford và Man Cảnh
Ân, cô ấy đã vạch kế hoạch, ngày mai sẽ nói cho tôi biết … Lão Đại, kế
tiếp chúng ta nên làm gì ?”
Chỉ một đoạn ghi âm ngắn ngủi đã làm Vanessa chết lặng, Tuyết Du cười cười tắt âm thanh đang nói kia