
được
nơi ở, khí hậu Italia lại thay đổi quá nhanh, vì thế trong một ngày ngắn ngủn, cô đã bị cảm nặng. Đầu cháng váng, hơi thở nóng rực, cả người
không có chút sức lực nào. Lâm Cẩm Sắt lại không phải là một người tự
bạc đãi chính mình, cho nên cô muốn tìm bệnh viện.
Một thẻ ngân hàng ở ngân hàng Thụy Sĩ, một vali mang theo bên cạnh, một bộ
quần áo vừa mới mua trên đường, đây là toàn bộ gia sản lúc này của cô.
Lúc này là ba giờ rưỡi sáng, đừng nói xe bus, ngay cả taxi cũng không
thấy bóng dáng. Cô lại không biết nói tiếng địa phương, cũng may là biển hiệu trên phố đều viết bằng tiếng anh. Vì thế cô đi vào một con đường,
đi rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy chữ “hospital” cách đó không xa.
Giống như người đi lạc trên sa mạc tìm thấy ốc đảo…Lâm Cẩm Sắt tinh thần khá hơn nhiều, kéo hành lý nhanh chóng đi qua đó.
Phía chân trời vẫn tối om, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Đèn đường
cũng bị tầng sương mù dày đặc sáng sớm che mất, xung quanh rất yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng ”Đát đát” phát ra từ giày cao gót của Lâm Cẩm Sắt.
Nhưng hình như ở phía sau, phía sau cô, có gì đó khác thường.
Tuy rằng tiếng động rất nhỏ, nhưng chính xác là có … hơn nữa, là tiếng
bước chân của rất nhiều người. Cũng bởi vì những bước chân đó rất nhẹ
cho nên Lâm Cẩm Sắt phải cảnh giác hơn.
Đêm dài nhân tĩnh, thân gái một mình. Đây cũng không phải một tổ hợp tốt lắm.
Lòng cô rất căng thẳng, tay nắm chặt hành lí, bước đi càng nhanh hơn.
Nhưng bước chân phía sau càng lúc càng gần, giống như cũng chịu ảnh
hưởng bởi những bước chân nhanh hơn của cô. Trái tim khắc chế không được kinh hoàng hơn đập cực nhanh, cuối cùng cô không nhin được mà dừng
bước, cả cơ thể khựng lại…
Những thân ảnh ấy cứ quỷ mị mà xuất hiện trước mắt cô.
Cô còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của những người đó, chợt nghe thấy
một giọng nói rất gần, dùng tiếng Anh lạnh lùng khẽ nói “Hôn mê rồi,
mang đi.” Lâm Cẩm Sắt bị bắt cóc .
Không hề có báo trước, không
hiểu vì sao bị người theo dõi, tiếp theo bị hôn mê, cho đến khi tỉnh lại cô đã bị giam trong một căn phòng nhỏ u tối, tất cả đồ vật trên người
cô đều bị lục lọi.
Không giống như sự mô tả trong
nhiều tiểu thuyết rằng trong phòng có đủ loại dụng cụ tra tấn đáng sợ…ở
đây không có, căn phòng tuy nói là nhỏ, nhưng cũng hơn 10 mét vuông, bài trí đơn giản nhưng không cũ nát, một bộ bàn ghế, ngay cả giường ngủ
cũng là đồ mới.
Chỉ là không có đèn, ngay cả cửa sổ cũng không có. Luồng ánh sáng duy nhất là ở khe cửa chiếu vào .
Lâm Cẩm Sắt bị giam vài ngày, trừ người mỗi ngày đúng giờ đưa đồ ăn vào bằng cánh cửa rộng khoảng 20cm kia, dường như cô không hề liên hệ bất
cứ thứ gì với thế giới bên ngoài.
Mói hai ngày đầu,
Lâm Cẩm Sắt dường như bị tra tấn bởi sự tối tăm và cô độc làm cho sắp
phát điên. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có người bắt
cóc cô…rõ ràng cô đã rời khỏi Viêm bang, hơn nữa, cô chưa từng lộ mặt
trước công chúng từ khi tới Italia, mọi việc giải quyết đều là Hứa
Thuyền ra mặt…cũng không có người đến chất vấn cô, điều này khiến cô
không có chút đầu mối nào.
Đồng thời, cảnh ngộ như vậy khiến cô nhớ tới rất niều năm trước, cô bị cha giam vào trong phòng cấm tối om. Khi đó Lâm Lan vào Lâm gia chưa lâu nhưng cũng đã giành được
không ít tình cảm của cha. Cô lúc đó rất im lặng kiệm lời, mặc dù khi
Lâm Lan đánh vỡ bình hoa cổ mà cha yêu quý nhất, sau đó lại đổ lỗi lên
người cô, khi cô đối mặt với sự chất vấn nghiêm khắc của cha, cô vẫn
kiên cường không hề thanh minh gì cả.
Kỳ thật lúc ấy
cô nghĩ rằng, cha cô sẽ tin tưởng cô, hẳn là ông sẽ vô điều kiện mà tin
tưởng cô. Bởi vì cô là đứa con trong lòng ông yêu quý nhất.
Mãi đến khi cha mặt không chút thay đổi sai người đem cô giam vào trong căn phòng vắng vẻ tối tăm đó, bắt cô quỳ gối trên nền nhà lạnh như băng trong bóng đêm, mãi đến khi đó cô mới giật mình hiểu ra, cô đã đánh giá quá cao, đánh giá quá cao địa vị của chính mình trong lòng cha.
Cô bị nhốt suốt một đêm, mùa đông Giang Nam cũng rất lạnh, cái loại
lạnh lẽo ẩm ướt ấy không thể làm cơ thể con người đông thành băng mà
chết đi nhưng lại có thể làm đông cứng trái tim con người. Mẹ cô một đêm không ngủ hai mắt đẫm lệ đứng bên ngoài căn phòng, không có cách nào
vào đó ẵm cô ra ngoài, Lâm Lan mặc một chiếc áo hoa màu đỏ đi đến bên
cạnh cô, chỉ một câu nói của nó, khiến Lâm Cẩm Sắt từ đó hận nó đến suốt đời.
Nó nói, Lâm Cẩm Sắt, tao đang suy nghĩ, nên làm
thế nào để có thể cho mày thụ hưởng cái tư vị năm đó khi mẹ con tao quỳ
trên mặt đất cầu xin các người.
Chiếc áo trên người nó, rõ ràng chính là năm đó cha sợ Cẩm Sắt bị lạnh, mời riêng một nhà may đến may riêng cô cô.
Ai bảo đứa trẻ khoảng 10 tuổi là thuần lương vô hại .
Sự thật tàn khốc, thân phận con riêng, ánh mắt thành kiến của người
đời, tất cả những thứ này đều có thể biến đầu óc của một đứa trẻ trở nên trưởng thành sớm hơn. Còn Lâm Cẩm Sắt vẫn là một đứa trẻ trong vòng tay của gia đình, vô luận thế nào cũng đấu không lại Lâm Lan .
Chỉ nhớ rõ khi mẹ cô nghe thấy câu nói