
ạnh mẽ để
bắt tay với những người bắt cóc cô.
Người anh Nick
thấy cô bắt tay, cũng không bực mình, cười ha ha, vẻ mặt hoà nhã nói với cô “Mấy ngày này lão đại của chúng tôi không ở trong nước, chúng tôi
không làm chủ được, đành phải để tiểu thư chịu khổ mấy hôm, thật sự là
quá thất lễ, xin lỗi.”
Lâm Cẩm Sắt cười hừ hừ, không đáp.
Bất luận là cô có tin lời nói của hắn hay không, chỉ riêng chuyện lúc
trước giả vờ làm người đi đường để tiếp cận với cô thì đã đủ để chứng tỏ hai người này không hề vô hại như vẻ ngoài rồi.
Cậu
em Jerry dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bước từng bước lên phía
trước, ngượng ngùng sờ vào gáy, một động tác trẻ con như thế lại khiến
cho người đàn ông trưởng thành dáng người cao ráo trở nên rất cuốn hút.
Hắn nói “Khi gặp cô ởMilanquả thật chúng tôi có ý muốn bắt cóc cô, đáng tiếc tiểu thư…cô thật sự là rất quyến rũ, khiến chúng tôi không nhịn
được muốn nói chuyện với cô một lúc, nhưng sau đó…” Nói tới đây, dường
như có điều kiêng kị gì đó khiến hắn im lặng một chút, lại tiếp tục nói, “Không phải vẫn cứ thả cho cô đi sao?”
Lâm Cẩm Sắt nhìn hai người đàn ông cười còn sáng lạn hơn cả hoa nở kia, im lặng.
Hai người đàn ông này…
Thật sự là vô tội vô thẹn nha…
Cứ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, kẻ hát người múa, đem chuyện bắt cóc cô vừa lảng tránh lại vừa tô điểm .
Cô nghị ngợi một lát, đổi đề tài, hỏi, “Hai người nói giam tôi lại là
vì lão đại của hai người không có ở trong nước, vậy bây giờ thả tôi ra…
tôi có thể lý giải rằng lão đại của các người đã về nước, hơn nữa muốn
gặp tôi không?”
Nick và Jerry cười càng thêm sáng lạn, lại ăn ý mười phần trăm miệng một lời,
“Đúng vậy.”
Ở trong tưởng tượng Lâm Cẩm Sắt, lão đại trong miệng Nick và jerry, hẳn là một người không có dáng vẻ khôi ngô như họ nhưng khí thế uy nghiêm
mạnh mẽ như Tần gia, thậm chí có chút tàn bạo, tuổi tác khá lớn, khuôn
mặt lạnh lùng, diện mạo bình thường thậm chí là xấu xí… giống như Đường
Lưu Nhan – lão đại Đường minh, lúc trẻ thì quyến khi về già thì xấu xí
hơn nhiều.
Cho nên khi cô bị Nick và Jerry đưa tới một cái sảnh, một vị mặc dù vóc dáng khá cao, nhưng dáng người, khuôn mặt,
hình dáng đều giống như người đàn ông Phương Đông, mái tóc nâu, đôi mắt
nâu giống như hỗn huyết soái ca, khi hắn ngồi trên ghế sô pha cười tủm
tỉm vẫy tay với cô, cô chính thức đã bị hóa đá .
À, còn nữa, người này khi cười rộ lên lại còn có cả lúm đồng tiền thật sâu nữa… (đẹp zai thế, yêu anh này nhất)
Điều này khiến Lâm Cẩm Sắt không khỏi cảm thán, thì ra tất cả những người đàn ông đẹp trai đều ở trong hắc đạo (xã hội đen) .
Người đàn ông trước mắt này, Đường Lưu Nhan này, ngay cả Hứa Thuyền cũng thế…
Dường như không nhận thấy vẻ mặt rung động rõ ràng của Lâm Cẩm Sắt, hỗn huyết soái ca lại lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ, nụ cười chói nắng cùng má
lúm đồng tiền của hắn, mở miệng, tiếng Trung không tính là lưu loát
nhưng từng chữ từng chữ rất rõ ràng:
” Tiểu thư Lâm
Cẩm Sắt, tôi đại diện cho giới xã hội đen đảo Sicilia từ đáy lòng hoan
nghênh cô đã đến.” (xuất hiện thêm một anh nữa, cơ mà anh này làm khổ tớ quá, dài gấp mấy lần chương bình thường) Thế giới này quả nhiên tràn ngập sự ngạc nhiên.
Trái
đất cứ quay, nhưng lão đại của xã hội đen Sicilia chỉ cần dậm chân một
cái đã có thể làm cả trái đất chấn động, bây giờ lại rõ ràng đứng trước
mặt Lâm Cẩm Sắt, cười dài dùng tiếng Trung giới thiệu bản thân với cô.
“Như cô đã thấy, tôi không phải là người Italia bản địa, trong cơ thể
tôi đồng thời chảy dòng máu của cả nước Đức và cả Trung Quốc, uhm, tất
nhiên hai dân tộc này đều rất cao quý vĩ đại …cô có thể gọi tôi là Loro, à, tôi cũng có tên Tiếng Trung đấy, là La Lạc.”
Khóe
môi hắn cong lên tạo nên một độ cong hoàn hảo, má lúm đồng tiền hiện ra
rõ ràng, đôi đồng tử màu nâu rõ ràng đang phóng điện về phía cô.
Người đàn ông này đang quyến rũ cô (bản gốc là câu dẫn), Lâm Cẩm Sắt
rối rắm nghĩ. Đáng tiếc vị thiếu gia này đánh giá quá cao mị lực của
mình rồi, đừng nói đến Đường Lưu Nhan, ngay cả Hứa Thuyền cũng đẹp trai
hơn hắn nhiều đấy.
Bàn tay hắn vươn ra đặt rất lâu
trong không khí, rất có ý tứ muốn bắt tay với cô. Do dự một lát, rốt cục cô vẫn đưa tay ra, nắm tay hắn
“Xin chào, La Lạc tiên sinh.”
Cô vừa nói vừa chú ý tới ánh sáng vừa mới lóe lên trong mắt La Lạc.
Trong lòng luôn có một giọng nhắc nhở, đường đường là lão đại xã hội
đen, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngoài mặt cười nói yến yến
oanh oanh, ai mà biết được trong lòng hắn đnag có cái suy nghĩ gì.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt không có gan vạch trần hắn, cô đánh phải im lặng xem xét, để xem hắn rốt cuộc đang muốn chơi trò gì.
Sau khi hai người “Hữu hảo” nắm chặt tay, La Lạc mời cô ngồi xuống
chiếc ghế sô pha đối diện với hắn, cũng sai người đưa lên cho cô một
chén trà nóng.
“Thật có lỗi, vài ngày trước tôi không
có ở trong nước, không thể tự mình tiếp đón cô cho tốt, không biết thuộc hạ của tôi có ủy khuất cô không?”
Chuđáo khách sáo
như vậy, Lâm Cẩm Sắt tự nhiên không muốn phá vỡ khuôn mặt hài hòa