
cùng La Lạc.
Lúc ấy nghe thấy câu nói ấy của La Lạc, cô sợ run nhưng khóe miệng vẫn
là ý cười thản nhiên trấn tĩnh như cũ, còn ý nghĩ lại hoảng hốt phiêu du về hơn một năm trước, đó là lễ khai trương “Lan”, Đường Lưu Nhan ôm
thắt lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa nói với Tần gia, “Đây là Cẩm
Sắt, người phụ nữ của tôi.”
Khi đó chỉ cảm thấy dục vọng chiếm hữu của hắn quá mạnh, nhưng không ngờ từ lúc đó hắn đã bắt đầu tính kế với cô rồi.
Nghĩ đến đây, trái tim không khỏi đau xót.
Không muốn nhớ lại, càng nghĩ càng loạn, cô đơn giản dứt bỏ tạp niệm trong lòng, sửa sang lại quần áo một chút, đến trường nào…
… đúng vậy, đến trường.
Nói đến đây, La Lạc cũng thật là kì lạ, Lâm Cẩm Sắt từng hỏi hắn, vì
sao nghĩ rằng chỉ cần cô hợp tác là sẽ chống lại được Đường Lưu Nhan?
Cho dù cô thật sự cùng Đường Lưu Nhan từng có một đoạn chuyện cũ thì sao chứ, ai chẳng biết hồng nhan tri kỷ của Nhan công tử xếp hàng dài chứ…
Hắn cực âm hiểm cực thần bí cười cười, sau đó nói ra một câu rất quen thuộc của chính phủ: điều quan trọng chưa thể tiết lộ.
Lâm Cẩm Sắt tức giận đến mức không thể nói gì, nhưng việc càng khiến cô không thể nói gì là ngày hôm sau anh em Nick và Jerry lại đưa cho cô
một chứng minh thư Italia, người trong ảnh quả thật là cô, nhưng tên và
quốc tịch thì hoàn toàn thay đổi, còn chưa chờ cô chất vấn, chợt nghe
thấy Jerry giành trước nói, lão đại nói, đó là phương tiện để Lâm tiểu
thư học đại học bên này…
Lâm Cẩm Sắt chưa nghe hết câu đầu đã toàn đá, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Buồn cười, từ
lúc cô tốt nghiệp đại học đến giờ đã tám năm rồi, đã già như một cây
bánh quẩy, bây giờ lại bảo cô đi học đại học?
Dưới
tình thế cấp bách Jerry dùng tiếng Italia quang quác một đống dưới sự
truy đuổi của cô, nhưng thật xin lỗi, cô một chữ cũng chẳng hiểu. Một
đường đi đến nơi của La Lạc, hắn thò ra khuôn mặt tú lệ cười đến thực
thuần khiết thực ác độc, chỉ nói ngắn ngủn nói mấy câu, khiến Lâm Cẩm
Sắt mặc dù vẫn không cam lòng nhưng vẫn theo sự an bài của hắn mà vào
trường Universitàdeglistudi Palermo(cái đống này là tiếng Ý) (đại học
Palermo) nổi tiếng nhất của đảo Sicilia học tài chính chuyên nghiệp.
Hắn nói, Lâm tiểu thư, nói thật đi, cô không biết cách làm thủ lĩnh xã
hội đen, bởi vì cô sợ chết. Tôi không nói sai chứ? Tin tôi đi, cho cô
một thân phận mới, trong trường đại học tôi có thể cam đoan cô được an
toàn mà ẩn nấp. Hơn nữa, chẳng lẽ cô muốn để Mr. Đường tìm được cô sao?
… Không thể không nói rằng La Lạc này, nhìn thấu cô.
Lâm Cẩm Sắt hai mươi bảy năm trước chưa bao giờ ra nước ngoài, từ nhỏ
học lên đến đại học vẫn là học theo chế độ nghiêm khắc cứng nhắc của đại lục, mặc dù từ tivi cô biết chế độ giáo dục vô cùng sáng tạo và văn
mình, nhưng đến khi tự bản thân mình cảm nhận được, mới biết được tư vị
trong đó.
Lâm Cẩm Sắt ban đầu chính là học tài chính ở đại học D, cô học được rằng khắc khổ cuối cùng cũng thành chính quả,
đáng tiếc sau khi tốt nghiệp lại dứt khoát đầu tư cho nghiệp vụ luật sư, chuyên ngành tài chính này cũng dần bị cô quên lãng .
Cho nên ban đầu đại họcPalermogây cho Lâm Cẩm Sắt nhớ lại, trừ sự không thông hiểu về ngôn ngữ, còn có cảm giác suy sụp thật sâu.
Không có cách nào cả, phải cầm sách giáo khoa lên giống học đệ thời nay thôi.
Con gái Phương Đông so với con gái phương tây, luôn có vẻ tuổi nhỏ hơn
một chút, hơn nữa dáng người vốn Lâm Cẩm Sắt đã nhỏ bé, khuôn mặt cũng
chỉ to hơn bàn tay một chút, làn da lại bóng mịn trắng nóng, cho nên căn bản không có ai phát hiện “bạn học mới” đã “Cao tuổi” tận 28 tuổi rồi .
Vì thế cô yên tâm thoải mái bắt đầu công cuộc làm sinh viên của mình.
La Lạc tên này thật không thưởng thức, nghĩ ra cho cô một cái tên cũ
mèm – Ann. Nhưng cái tên này cũng rất hợp với tính cách của cô … an (an
trong an tĩnh), thích ứng với mọi hoàn cảnh.
Nhưng vận mệnh vẫn luôn kì diệu như thế, cô muốn sống thật yên ổn, nhưng ông trời lại cố tình không để cô toại nguyện. Italia đã tiến vào mùa đông, khí hậu ẩm ướt rét lạnh, mấy ngày liền đều
là u ám, mờ mịt , dường như cả ngày đều bị sương mù dày đặc bao phủ.
Thỉnh thoảng còn có cả tuyết rơi.
Khi Lâm Cẩm Sắt từ trong phòng học đi ra, đã có vài bông tuyết nhẹ
nhàng rơi xuống dưới, giọt mưa hòa vào nhau rơi xuống, giống như những
giọt băng trong suốt, rơi xuống mặt đất phát ra tiếng tuôn rơi nhỏ vụn.
Lâm Cẩm Sắt thở dài, nhìn nó chậm rãi biến thành một tầng sương mù, không khỏi rùng mình một cái.
Kỳ thật cô đã mặc rất nhiều quần áo. Trong chiếc áo khoác ngoài màu đen dài quá đầu gối còn có bộ chiếc áo lông thật dày màu trắng, đôi bốt cao cổ bằng nhung màu nâu, ngay cả đến cái bao tay cũng không thiếu, cả
người dường như dày cộp lên bởi quần áo.
Bông tuyết
rơi trên mặt đất tan ra rất nhanh, nhưng lại ngưng tụ thành một lớp băng mỏng trên mặt đất, người qua đường chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ
dễ dàng trượt ngã sấp xuống.
Lâm Cẩm Sắt tinh tế nắm
chặt áo, chậm rãi đi ra khỏi vường trường, muốn quay về kí túc xá. Vào
học ở trường đại học n