
này,
mỉm cười, “Không có, khiến anh phải bận lòng rồi.” Oh, quả thật đón tiếp tốt lắm, đem cô nhốt vào một căn phòng u tối lạnh lẽo.
“Ha ha, không sao .” Lúm đồng tiền càng sâu hơn.
Lâm Cẩm Sắt cười đến sắp cắn ngân.
Sau những lời nói khách sáo ấy mạch nước ngầm bắt đầu dao động, hai
chân thon dài của La Lạc vắt lên nhau, một tay chống cằm, cười Lâm Cẩm
Sắt nhìn nhìn, mở miệng hỏi :
“Lâm tiểu thư, cô biết mục đích tôi mời cô tới đây chứ?”
Lông mày Lâm Cẩm Sắt cau lại nhưng không dễ nhận ra, ngoài mặt vẫn
không chút hoang mang , cô cười cười, khẽ nói, “Vấn đề này phải là tôi
hỏi La Lạc tiên sinh mới đúng.”
Cô chưa bao giờ bội
phục chính mình như bây giờ, đối mặt với một nhân sĩ vô sỉ có thể đem
“đối phó” nói thành “Tiếp đãi”, đem “Bắt cóc” nói thành “mời”, thế mà cô còn có thể thản nhiên nói nói cười cười.
La Lạc thâm ý sâu sắc nhìn cô một lúc lâu, sau đó khoái trá cười to, nói: “Không ngờ Mr.Đường cũng thật tinh mắt.”
Cô nghe vậy trong lòng căng thẳng, Mr. Đường? Không phải là…
Cô bỗng dưng nâng mắt nhìn về phía La Lạc, ánh mắt rốt cục cũng có chút dao động. Hay là cô bị bắt cóc bởi vì có liên quan tới Đường Lưu Nhan? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, lòng cô tự nhiên dâng lên từng đợt tức
giận.
Chỉ cần liên quan tới tên họ Đường này, chả có gì là tốt cả!
Thấy vẻ mặt cô nhanh chóng tái nhợt, La Lạc lại cười to một trận, sau
đó thoải mái nhún vai, hạ tay xuống, nói, “Kỳ thật cũng rất đơn giản,
tôi muốn hợp tác với cô.”
Lâm Cẩm Sắt giật mình, câu trả lời này vượt qua phạm vi dự kiến của cô.
“Hợp tác?”
“Đúng vậy, ” La Lạc cười tủm tỉm trả lời, nhưng Lâm Cẩm Sắt có thể rõ
ràng cảm giác được không khí xung quanh vừa quỷ dị lại vừa lại lạnh như
băng, nụ cười của hắn có vẻ như vô hại, nhưng lại ẩn chứa tính sát
thương cực mạnh “Cô và tôi đều có một kẻ thù chung, vậy sao chúng ta
không cùng hợp tác mà đối phó với hắn?”
Kẻ thù?
Đối với không khí chợt thay đổi này, Lâm Cẩm Sắt có chút hốt hoảng, cô
vội vàng ổn định tinh thần, nhíu mày cảnh giác nói, “Anh muốn nói tới
Đường Lưu Nhan …chuyện của anh và Đường Lưu Nhan thì có liên quan gì tới tôi chứ?” Người này đã từng điều tra về cô, Lâm Cẩm Sắt có thể chắc
chắn.
Bởi vì hắn biết ân oán giữa cô và Đường Lưu Nhan…
La Lạc trừng mắt nhìn cô, “Lâm tiểu thư quả nhiên thông minh, nhưng suy nghĩ của cô không đúng, tại sao lại không liên quan tới cô?” Nói xong,
hắn chặt chẽ khóa ánh mắt của cô, dùng ngữ điệu từ tính tao nhã đặc
trưng của người Italia chậm rãi dụ hoặc cô, “Nếu tôi nói cho cô rằng
việc chúng ta hợp tác, có thể làm cho Mr. Đường bị thương nặng, đồng
thời khiến cho Viêm bang thuận lợi tiến vào thị trường Italia thì sao?”
Tên lão đại giả dối này, quả thực đang đem một khối bánh nướng nóng hầm hập đặt trước mặt Lâm Cẩm Sắt.
Điều kiện này đủ để cho cô lập tức gật đầu đồng ý.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt vẫn cứ chần chờ. Sau một lúc suy nghĩ rất lâu, ánh
mắt cô lợi hại nhìn hắn, mở miệng hỏi, “Trước khi tôi trả lời, La Lạc
tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh lại coi Đường Lưu
Nhan là kẻ thù?” La Lạc này thực sự rất nham hiểm, Lâm Cẩm Sắt chỉ sợ
chuyện này chỉ là một lời nói dối hoàn hảo, nếu bây giờ đồng ý, không
chừng sau này cô bị hắn bán đứng lại còn hài lòng mà vui vẻ kiếm lợi cho hắn nữa ấy.
Không ngờ La Lạc nghe cô nói vậy sắc mặt
thay đổi rất nhanh, nụ cười vẫn luôn tồn tại trên mặt cũng không còn
nữa, một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng hắn khắc chế nghiến răng nghiến
lợi,
“Hừ, dám đoạt lấy đảo Sicilia – đại bàn chiếm cứ
trăm năm nay của bang phái tôi, khiến tôi nhục nhã, cô nói xem, không
phải kẻ thù thì là cái gì?”
Thì ra là thế…
Lâm Cẩm Sắt ngầm hiểu.
Thì ra là không bảo vệ được đại bàn, bị người ta đoạt lấy cho nên cảm thấy mất mặt và không cam lòng…
Đối với đề nghị của La Lạc, Lâm Cẩm Sắt suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô biết chính mình đang rất xúc động, thậm chí không còn lý trí. Lão
đại xã hội đen xưa nay đều lấy sự tàn bạo, giả dối để nổi tiếng, sợ rằng La Lạc này cũng không phải một nhân vật đơn giản.
Vẻ ngoài hắn càng vô hại, cô càng phải đề phòng.
Nhưng mà…
Rất lâu rồi cô bị Đường Lưu Nhan ép gắt gao tới mức không thể xoay
người, bây giờ vất vả lắm mới có một cơ hội để đánh trả lại hắn, lại có
thể hoàn thành tâm nguyện của Tần gia, một mũi tên trúng hai đích…
Cô muốn thử một lần.
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy những chuyện mình đã trải qua nếu viết thành tập truyện, chắc chắn cũng phải là một quyển truyền thuyết.
Đầu tiên là luật sư tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu, sau trở thành đại
đương gia Viêm bang – bang phái đầu rồng của Hongkong, sau đó nữa… trở
thành nữ đầu sỏ duy nhất của giới xã hội đen đảo Sicilia của Italia …
Bản thân là lão đại cao cao tại thượng, La Lạc tất nhiên sẽ có biện
pháp để cho cô – người không có tiếng tăm gì được những người khác đồng
ý. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ “Cô ấy là người phụ nữ của
tôi” trong cuộc họp thường lệ cũng đã đủ.
Trên cuộc
họp thường lệ ấy Lâm Cẩm Sắt cũng có mặt. Cô sóng vai ngồi