
n, chậm rãi đi về phía cô.
Phòng khách của họ mang phong cách điển hình của Italia, bức tranh hoa
lệ trên tường thật phức tạp, trần nhà có một đèn treo thủy tinh thật
lớn, còn rèm cửa sổ rất dày với hoa văn tinh xảo xa hoa khiến căn phòng
càng kín hơn, ánh sáng trong phòng khách có vẻ hơi tối, đèn treo thủy
tinh từ trên tường chiếu lại phía này, ánh sáng rõ ràng rất tối cũng
khiến cô hơi sợ hãi.
Vẻ mặt Đường Lưu Nhan dưới làn
ánh sáng này nhìn không được rõ ràng lắm, một nửa lạnh lùng, một nửa lại giống như ẩn trong bóng tối.
Chỉ có thể nhìn thấy
khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười mỉa mai, trên sàn là tấm thảm Ba Tư, bước đi trên đó không hề gây ra bất cứ tiếng động nào cả.
Hơi thở lạnh như băng của hắn tới gần cô, làm cho cô không tự chủ được mà từng bước lùi về phía sau.
Đường Lưu Nhan thấy thế cười khẽ “Sợ tôi như thế, lại muốn chọc giận
tôi, Lâm Cẩm Sắt, tôi thật không hiểu phải làm thế nào với em nữa.” Từng chữ từng chữ của hắn thật rõ ràng, lại mang theo một chút ý tứ triền
miên và ái muội.
Làm cho lông tơ người ta dựng hết cả lên.
Lâm Cẩm Sắt hít sâu một hơi, nói, “Đường Lưu Nhan, tôi nghĩ chúng ta
phải tỉnh táo nói chuyện lại.” Hắn càng tiến gần tới cô, loại cảm giác
gấp gáp này làm da đầu cô run lên, thật khó chịu.
Cô có thể cảm nhận được nhịp đập hoảng hốt của trái tim ngày càng nhanh hơn.
“Tôi hiểu rõ bản thân mình lúc này vô cùng bình tĩnh, người không bình
tĩnh chính là em đó.” Đường Lưu Nhan chậm rãi nói, cuối cùng cách nơi cô đứng đúng 10 cm.
“Lâm Cẩm Sắt, có đôi khi tôi rất hận không thể bóp chết em.” Khi nói những lời này hắn không chút để ý, ngữ
điệu miễn cưỡng thoải mái giống như hắn đang bàn luận chuyện thời tiết
vậy.
“Đủ rồi!” Lâm Cẩm Sắt thét chói tai, tinh thần cô bị không khí đe dọa mà hắn tạo ra biến thành phân liệt rồi, phía sau là vách tường, cô không đường thối lui, lưng chạm vào vách tường miệng thở dốc, tức giận lúc trước dần bị thay thế bởi sự sợ hãi lúc này.
“Đường Lưu Nhan, ngài hận tôi, cho nên ngài không nên đối tốt với tôi.” Hai đấm nắm chặt, giọng nói khẽ run của cô lên án hắn “Sự khoan dung
của ngài nhỏ như vậy, vẫn luôn hận tôi đã nổ súng vào ngài!”
Đường Lưu Nhan nghe vậy hơi ngẩn người, một lúc lâu sau, cười hừ hừ, trong mắt ánh sáng chuyển thành một màu tối như mực.
“Thì ra em vẫn nghĩ như thế, Lâm Cẩm Sắt, thực sự tôi vẫn luôn để mắt tới em.”
Lâm Cẩm Sắt cảm thấy người đàn ông này quả thực không thể nói lý. Lúc
trước rõ ràng hắn nói cô quá đáng đề cao chính mình, bây giờ cô lại cảm
thấy hắn bắt đầu đánh giá cao cô.
Đây là logic gì thế?
Thật sự là không có tâm tình cùng một con hồ ly ngàn năm đã thành tinh
nói chuyện, cô thuận khẩu khí, bình phục cảm xúc không tốt của mình,
nâng mắt nhìn hắn nói, “Đúng, ngài đánh giá tôi quá cao, tôi căn bản
không tốt như trong tưởng tượng của ngài vậy đâu… cho nên, Nhan công tử, hiện tại có không muốn để tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể làm cho
ngài thất vọng đến cực điểm rời đi khỏi tàm mắt của ngài không? Hơn nữa
tôi cam đoan, về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa.” Cô một hơi nói xong những lời này, cũng không đợi hắn trả lời, cơ thể khẽ lách qua người hắn chạy đi.
Cô nóng vội dùng phương thức
này thoát khỏi Đường Lưu Nhan khiến cho chính bản thân cô cũng cảm thấy
khẩn trương và áp bách quá mức.
Một khắc đó cô chợt
cảm thấy căng thẳng, một loại lực đạo mạnh mẽ kéo cô trở lại, sau một
trận trời đất quay cuồng, đợi khi cô có thể phản ứng lại cô đã bị ép vào bức tường rồi.
Đường Lưu Nhan đôi mắt mị hoặc, con
ngươi thâm trầm khó đoán chặt chẽ khóa trụ cô, quyến rũ mà rất nguy
hiểm, hắn cứ như vậy nhìn người đang sợ hãi là cô, thấp giọng chậm rãi
nói:
“Lâm Cẩm Sắt, em còn thiếu tôi một cái mạng, tại sao vẫn còn muốn trốn?”
“Ba …!”
Đường Lưu Nhan vẻ mặt kinh ngạc bàn tay Lâm Cẩm Sắt vừa được buông ra đã vung lên.
Trên khuôn mặt tuấn tú chậm rãi xuất hiện một vết bàn tay mơ hồ hồng hồng.
“Đường Lưu Nhan! Ngài đừng khinh người quá đáng!” Cô hung dữ trừng mắt với hắn, lạnh giọng nói, ngực phập phồng kịch liệt.
Đường Lưu Nhan sắc mặt lạnh lùng nhìn cô.
Trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu xuất hiện.
Cô ấy rất sợ chết, rõ ràng rất nhát gan lại còn muốn cứng rắn chống lại hắn, lại còn dùng ánh mắt căm tức như kẻ thù mà nhìn hắn. Vẫn là cặp
mắt trong suốt đó đôi khi lại có một tầng nước mỏng như sương mù… đó
chính là ánh mắt từng mê hoặc làm tâm trí hắn điên đảo.
Nói cách khác, đến lúc này hắn vẫn cứ bị cô gái ấy mê hoặc như trước.
Cô gái này, dựa vào việc “Mê hoặc” hắn, không chỉ dùng một viên đạn bắn vào trái tim hắn, mà chính cô cũng đã thật sâu đi vào trái tim hắn. Mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mỗi khi đêm khuya mơ màng, miệng vết thương của hắn vẫn luôn đau đớn, hơi hơi, lại khắc sâu, nơi
sâu nhất trong trái tim ấy vẫn không hề yên ổn.
Cô để
lại cho hắn một vết thương trí mạng, sau đó có một đoạn thời gian hắn
nằm chờ chết trên giường bệnh, hận không thể lập tức tìm cô mà giết chết cô đi, loại này dụ