
ha khác mẹ, người đã hại chết mẹ cô…
Lâm Lan cái tên này giống ngòi nổ, làm lộ ra phần trí nhớ xấu xí ẩn ở
chỗ sâu nhất trong lòng cô. Đây chính là thứ cô luôn cố gắng muốn quên
đi…
Nhưng thứ càng làm đầu cô đau hơn chính là đây
chính là lý do trong tiềm thức khiến cô liều mạng làm việc… khi đó chưa
có một khắc nào cô quên đi mối thù ấy…nhưng sau này thì thế nào? Thời
gian lại khiến cô suýt nữa làm phai nhạt mối hận này.
Từng khiến cô hận khắc cốt như vậy, khi rời đi khỏi Lâm gia một lòng cô
chỉ thầm nghĩ cách báo thù. Khi đó cô ở nấm mộ lạnh lẽo của mẹ đã thề
nhất định phải đem Lâm gia cộng với hai người bọn họ phải trả lại cho cô gấp trăm lần!
Nhưng sau đó, cô lại không biết tự
lượng sức mình, cô còn tưởng cô có thể làm cho toàn bộ Lâm gia sụp đổ,
nhưng không ngờ rằng…
Nếu không có Lâm Lan, không có hai mẹ con họ, có lẽ cô cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế.
… …
“Làm sao vậy?” Giọng nói khinh mạn tao nhã của Đường Lưu Nhan vang lên
bên tai cô, dừng như không hề có một chút kích động nào.
Lâm Cẩm Sắt hung hăng trừng mắt hắn, môi cắn xanh trắng.
Người đàn ông này!
Cô hận nhất thói dối trá của hắn!
Rõ ràng là hắn đang cố ý nói cho cô nghe ! Thậm chí có lẽ hắn đã biết
rõ quá khứ của cô, chỉ là đang chờ đợi thời cơ, mượn đó để làm nhục cô! Đường Lưu Nhan vẻ mặt vẫn cứ thanh thản như thế nhìn về phía cô, nhưng
Lâm Cẩm Sắt lại lập tức trừng mắt với hắn, trong đôi đồng tử trong suốt
ấy có một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực giống như muốn nghiền xương hắn
thành tro. Ánh mắt hắn trầm lại, cánh tay duỗi ra, ôm cô vào lòng như
lúc trước ngón tay lạnh như băng lập tức phủ lên đôi mắt cô.
“Không cho phép nhìn tôi như vậy.” Khẩu khí hắn trước sau vẫn chỉ là một cái mệnh lệnh, có ôn nhu nhưng lại cực kỳ bá đạo.
Lâm Cẩm Sắt quay đầu sang một bên, thắt lưng mềm mại gập lại, thân thể
nhanh chóng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, lùi tới vị trí cách
hắn khoảng hai bước.
Đường Lưu Nhan giật mình, kinh ngạc nhìn cô.
Ánh mắt cô lạnh lùng “Đường Lưu Nhan, tôi đã không còn là Lâm Cẩm Sắt
trước kia, sẽ không tùy ý ngài trêu đùa xoay quanh nữa.” Đã hơn một năm
nay, những gì Tần gia dạy cho cô, cô đều rất chú ý, nếu ngay cả thủ
thuật phòng thân đơn giản như vậy mà cô cũng không biết, vậy vị trí đại
đương gia của viêm bang này làm sao cô có thể ngồi lên được đây?
“Ngài đang muốn làm trò gì đây?” Cô nói xong, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo
dời về phía Dung Thất, cô không tin là hôn sự của hắn và Lâm Lan không
có sự tính toán nào.
Làm sao có thể đúng dịp như thế!
Nhận được tầm mắt của cô, Dung Thất nắm chặt hai tay, hồi lâu lại kiềm chế mà buông ra.
Hắn cong môi cười nói, “Lâm tiểu thư, cô hiểu lầm Đường tổng rồi, tôi
và Lâm Lan là hai bên tình nguyện, trước đó tôi cũng không biết cô ấy và Lâm tiểu thư lại có một tầng quan hệ như vậy … “
Lâm
Cẩm Sắt cười lạnh, “hai bên tình nguyện”, hay thật ! Lâm Lan sau khi
bước vào Lâm gia, chưa bao giờ đi ra khỏi nhà…tại sao có thể cùng quý
công tử Dung Thất thiếu gia ở thành phố B nơi phương Bắc xa xôi làm
thành hai bên tình nguyện ?
Lửa giận như nước dũng mãnh tiến vào lục phủ ngũ tạng cô, cảm giác bị lừa gạt làm cô tức giận đến mức cả người run lên.
Cô đột nhiên bước lên, tức giận nhìn người đàn ông gây lên sóng gió
khiến cuộc sống của cô không thể yên ổn này, cực khống chế để cho lời
nói không quá mức bén nhọn: “Đường Lưu Nhan, tôi biết là ngài làm, ngài
biết rõ khúc mắc giữa tôi và nó, ngài cố tình muốn làm rối tung mọi
chuyện lên…vậy cuối cùng ngài muốn làm gì đây?” Cô cứ như vậy trước mặt
Dung Thất mà chất vấn hắn.
Sắc mặt Đường Lưu Nhan cuối cùng cũng biến thành lạnh lẽo.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng mở miệng: “Dung Thất, cậu về
trước đi, phương án hợp tác làm ăn của chúng ta lần sau bàn tiếp.” Tiếng nói chậm rãi hòa hoãn, nhưng mà ánh mắt vốn trong suốt vô hại của hắn
lúc này lại biến thành một đầm lầy sâu không thấy đáy, nổi lên bão táp
vô cùng lớn.
Người đàn ông này đang lột mặt nạ ngụy trang ra để lộ ra khuôn mặt đen tối như của quỷ dạ xoa.
Dung Thất im lặng, liếc mắt một cái nhìn Lâm Cẩm Sắt thật sâu, trả lời
rất nhỏ “Tôi cáo từ trước ” giống như một vai diễn phụ, buồn chán đi ra
ngoài.
Lâm Cẩm Sắt căn bản không chú ý đến việc Dung
Thất rời đi, cô chỉ hung hăng trừng mắt với Đường Lưu Nhan, có phòng bị
có cả phẫn nộ .
Đúng, cô thừa nhận, cô không hề muốn nghe đến cái tên “Lâm Lan” này! Không muốn để cho Lâm Lan hạnh phúc …
Ai cũng có thể hạnh phúc, chỉ có Lâm Lan là không thể. !
Nhưng người đàn ông trước mắt này lại cố tình muốn chống lại cô, đối nghịch với cô! Hắn làm như vậy rốt cục để làm gì chứ?
…cô từng nghĩ hắn thích cô, nhưng hành động bây giờ của hắn là như thế
cho nên cô đang bắt đầu hoài nghi về sự suy đoán của mình …thì ra chỉ có cô tự mình đa tình, hiểu nhầm, người đàn ông này vẫn giống như trước
kia, lấy chuyện trêu đùa cô làm trò vui.
“Lâm Cẩm Sắt, tôi đã nói, em đừng đem suy đoán cá nhân của em đặt lên đầu tôi.” Bước
chân Đường Lưu Nhan vừa di chuyể