
dự vài giây, quyết định mặc áo choàng kiểu
nam này đi ra khỏi phòng ngủ. Khi đói bụng dạ dày mới là lão đại (mới là quan trọng nhất, phải ưu tiên trước tiên ấy).
Không
biết đã là mấy giờ rồi, tóm lại là trời đã sáng, từ chiều hôm qua đến
giờ cô vẫn chưa có ăn gì, hơn nữa tối qua làm một trận vận động kịch
liệt như vậy, bây giờ cái bụng đói của cô đã kêu vang rồi, thậm chí còn
nghĩ không khéo một cái đầu trâu mình cũng có thể nuốt trôi nữa.
Cô ních đầy bụng nhưng không ngờ ở trong căn biệt thự ven hồ ở Italia này lại có thể gặp được cố nhân.
Một thân quần áo Armani màu đen ngồi trong phòng khách, mái tóc trước
kia không hề bị gò bó mà luôn phiêu dật kia giờ đây đã bị keo vuốt tóc
làm cho mất đi phần phóng khoáng lưu tình đó, chỉ có cặp mắt hoa đào hơi cong kia mới khiến người ta nhìn ra được một chút dấu vết của tuổi
thanh niên còn sót lại. Hắn ngồi trên sô pha ở phòng khách, đang nhìn
lên màn hình điện thoại, vẻ mặt có vẻ không kiên nhẫn.
Người nọ vừa nhấc mắt đã lập tức nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt mặc một chiếc áo choàng tắm kiểu nam không phù hợp từ trong phòng ngủ của Đường Lưu Nhan bước ra, ánh mắt ngẩn ra rồi tiếp theo cả người cũng ngây ngẩn.
Thực tế Lâm Cẩm Sắt cũng bị dọa tới không ít.
Người đàn ông đang ngồi trong phòng khách này… đúng là Dung Thất. Đã
hơn một năm không gặp, hắn cũng thay đổi không ít… Tựa hồ càng ngày càng trầm ổn thành thục hơn nhiều.
Nhưng vấn đề là … vì sao Dung Thất lại xuất hiện ở đây?
Da mặt co hơi co rút nhưng rất khó để nhận ra, không dấu vết khép chặt
cổ chiếc áo choàng lại, giả vờ không có chuyện gì, mỉm cười, “Dung Thất, đã lâu không gặp.” đột ngột quá, cô dường như không nghĩ ra nên dùng
loại từ ngữ gì mới có thể tránh sự xấu hổ khi chạm mặt người khác trong
tình cảnh này của mình.
Dù sao bây giờ cô cũng là “Y
quan không chỉnh” (áo quần không chỉnh tề), lại từ trong phòng ngủ Đường Lưu Nhan đi ra, mặc dù là ai nhìn thấy đều có thể mơ một giấc mơ kiều
diễm vô hạn…
Dung Thất chỉ im lặng không lên tiếng như vậy nhìn cô, cảm giác trong ánh mắt đó khó có thể diễn tả bằng lời
nhưng lại khiến lòng Lâm Cẩm Sắt không hiểu sao mà cảm thấy sợ hãi. Hắn
bỗng nhiên nhíu mi, cười nói, “ừm, Lâm tiểu thư, lâu rồi không gặp .” Nụ cười tuấn tú đó cũng có vẻ thảm đạm như vậy.
Đáng tiếc Lâm Cẩm Sắt chỉ một lòng thầm nghĩ xem làm thế nào để đỡ xấu hổ, vẫn chẳng thể nhìn ra được. Đem một ly nước lọc đặt trước mặt Dung Thất, Lâm Cẩm Sắt có phần bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha đối diện với hắn. Cô thề không phải cô cố ý,
Đường Lưu Nhan con người quái dị đó, trong một cái biệt thự lớn thế này
thế mà không thể tìm ra một chiếc lá trà, càng không nói đến rượu. Kỳ
lạ, tên kia rõ ràng rất ham uống hồng rượu, nhưng cũng chẳng tìm ra một
chút bóng dáng nào.
Nhiều ngày không gặp, hơn nữa hai
người vốn đã không có chút giao tình nào, lời nói khi nói chuyện cũng
rất xa cách, khách sáo.
“Dung Thất thiếu gia tại sao cũng đến Italia ?”
“À, tôi có ý muốn làm ăn buôn bán một chút, muốn làm chung cùng với Đường tổng. Lâm tiểu thư thì sao, đến Italia là vì?”
“Ha ha, vô khéo bất thành thư, cũng giống như Dung Thất thiếu gia thôi, là muốn tìm đến Đường tổng…” Nói xong lời này thì không nói tiếp được
nữa, cho nên dừng lại, mặc áo ngủ kiểu nam mặt không hề xấu hổ nói ra
những lời như vậy ngay cả chính bản than mình cũng không chịu nổi ấy
chứ.
Dung Thất cười ha ha không hề ngại ngùng, thuận miệng thay đổi sang một đề tài an toàn hơn.
Hắn quả thực thay đổi không ít, loại khí chất của người ăn chơi trác
táng, phá gia chi tử tựa hồ đã biến mất hầu như không còn trên người
hắn, thay vào đó là những lời nói, hành động, tác phong trầm ổn hơn.
Thời gian thật sự là một thứ rất diệu kì.
Trò chuyện
cùng một quý ông thuần thực là một chuyện rất thoải mái, vì thế Lâm Cẩm
Sắt chậm rãi thả lỏng thân thể, hơi dựa vào sô pha, khi nói chuyện cũng
không còn vẻ sắc bén nhạy cảm nữa, nhưng lại theo đề tài nói vài câu vui đùa:
“Sớm biết Dung Thất thiếu gia sẽ trở nên quyến
rũ như bây giờ, lúc trước tôi đáng nhẽ phả tóm chặt với anh mới đúng.”
Cái gọi là tâm mau khẩu thẳng, lời kia vừa thốt ra, Lâm Cẩm Sắt lập tức
cảm thấy hối hận. (tâm ngay khẩu thẳng: nghĩ gì nói nấy)
Thứ nhất, cô cùng Dung Thất cơ hồ không hề cùng xuất hiện với nhau,
thậm chí ban đầu Dung Thất còn không muốn nhìn thấy cô, cô nói ra lời
như vậy không phải là đang tự rước lấy nhục nhã vào mình hay sao?
Thứ hai…
Đường Lưu Nhan đến đây.
Thật đúng lúc, chỉ là vô tình thoáng nhìn, nhưng cô lại thấy hắn dựa
vào khung cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, trong lòng cô lộp bộp một chút, thầm kêu không xong rồi, cơ thể không khỏi căng thẳng nhưng vẻ mặt vẫn
không chút hoang mang cô từ trên sô pha đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía
hắn, giống như tất cả những chuyện đó đều chưa từng xảy ra, dùng khẩu
khí thoáng kinh ngạc hỏi:
“Tại sao ngài lại quay về?”
Nhưng Đường Lưu Nhan không hề nhìn cô, lập tức vội vàng đi tới chỗ Dung Thất. Vừa đi vừa cười khẽ “Dung Thất, cậu tới thật đúng lúc.” Lời nói
có vẻ