
hắn đến tìm cô, trong
lúc bực mình cô đã nói ra mấy điều hắn không thích nghe, nhưng cô cũng
hối hận rất nhanh … Sau đó, cô vì chuộc lỗi mời hắn đi ăn cơm, hắn cũng
đồng ý… sau đó nữa, quên mất là vì sao, hắn hôn cô…
Túi văn kiện vẫn còn ở trên xe, nhớ rõ khi đó cô đã cần nó đến thế nào
nhưng vẫn ngóng trông lương tâm hắn trỗi dậy mà đem trả lại cho cô.
Nhưng người đàn ông này lại không hề làm theo ý cô.
Thì ra là ở đây.
Thì ra hắn vẫn còn giữ.
Trong lòng nảy lên một loại buồn bã thản nhiên. Tại sao lại gặp hắn
chứ? Trước khi gặp hắn cuộc sống của cô vẫn cứ êm đềm như nước , có khi
cô còn có thể sẽ tìm được một tình yêu vừa ấm áp lại vừa an bình.
Nhưng khi gặp gỡ người đàn ông khiến người ta không thể suy nghĩ được
này dường như hết thảy đều thay đổi. Lòng cô không hề có tự do, thậm chí suýt nữa biến thành một cô gái ngu ngốc, tùy ý hắn đùa giỡn xoay quanh…
Cô vừa đau buồn vừa lật giở văn kiện, đến vài tờ cuối cùng, ánh mắt vừa chạm tới cô lại giật mình lần nữa.
Cô thích ở dùng bút đỏ tô lên những dấu vết quan trọng để đánh dấu,
thói quen này vẫn duy trì rất nhiều năm không hề thay đổi. Nhưng là…
Trên tờ giấy này, đường cong màu đỏ lúc đầu cô tô lên đã bị một màu đen
bao phủ, màu đen kia rất đậm, cũng suy ra được lực ấn bút rất mạnh, bút
tích đó dường như còn xuyên qua cả tờ giấy.
Giống nhau đã từng có người, cầm bút máy, từng nét từng nét, dùng sức dựa theo bút tích của cô chậm rãi tô lại, một lần lại một lần nữa đi qua những nơi
cô đã từng viết.
Cô sửng sốt rất lâu, lúc sau đặt tay lên những nét bút ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, nhất thời lại có chút hoảng hốt.
Cô… Cô đang nghĩ tới ý tứ đó sao… Lòng dạ đang vô cùng rối rắm thì từ cửa truyền tới một tiếng vang lạ,
Lâm Cẩm Sắt nghe tiếng vọng qua mới phát hiện đúng là tiếng bước chân
Đường Lưu Nhan đã quay lại …hắn không phải đi ra ngoài nhận điện thoại
sao? Tại sao đã quay lại rồi? Cô hơi hoảng hốt, theo bản năng muốn giấu
túi văn kiện kia đi.
Nhưng đã là hơi chậm rồi.
Ánh mắt Đường Lưu Nhan tối đi nhanh chóng bước tới phía cô, lần đầu
tiên thấy vẻ mặt không hề thay đổi cảm xúc của hắn, cô hơi sửng sốt, mặc kệ hắn cúi người lấy tập văn kiện đi.
“Lâm Cẩm Sắt,
xem trộm đồ của người khác không phải thói quen tốt đâu.” Hắn thản nhiên nói khiến người ta không thể hiểu rõ cảm xúc của hắn như thế nào.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt lại không hiểu lắm rõ ràng văn kiện đó là của cô
chính xác là như thế bây giờ đã biến thành cô “xem trộm” rồi . Hai tay
năm chặt, bình tĩnh bình tĩnh nào, người đàn ông này cô không thể trêu
tới… nhưng cô từng là một luật sư cho nên bình sinh thứ ghét nhất chính
là bị vu oan giá họa …
Cô nâng mắt nhìn hắn, khóe môi
gợi lên một nụ cười “Nhan công tử, vậy chiếm hữu thứ của người khác làm
của riêng, cũng không phải là một thói.” Lâm Cẩm Sắt biết đã biết dạng
nói tuyệt đối hội chọc giận hắn, mà sự thật quả thật là như thế.
Đường Lưu Nhan mặt không chút thay đổi nhìn cô, gợn sóng trong mắt rất
tĩnh, giống như thời khắc an bình trước khi bão táp nổi lên.
Hắn hơi cúi xuống nhưng trong mắt Lâm Cẩm Sắt tư thế đó lại càng có vẻ
cao cao tại thượng. Khí chất mạnh mẽ từ trong ngữ điệu bình thản của hắn cứ thế mà lộ ra ngoài.
Hắn nói “Lâm Cẩm Sắt, đừng có ý muốn chọc giận tôi, cái này đối với em không hề tốt chút nào đâu.”
Dứt lời, giống như vô cùng chán ghét không thèm liếc nhìn cô một cái, đứng lên, cầm túi văn kiện trong tay đi ra ngoài .
Rất nhanh trong phòng chỉ còn một mình Lâm Cẩm Sắt, cô ngồi bệt dưới
thảm kinh ngạc nhìn thân ảnh của hắn rời đi, thật lâu sau, hai tay cô
đặt trên ngực, nở nụ cười.
Đoán xem vừa rồi cô thấy được thứ gì từ trong mắt Đường đại thiếu gia?
Bối rối!
Tuy chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, dường như chỉ là thoáng qua
nhưng cô vô cùng vô cùng biết rõ…khi hắn tới gần cô, thậm chí cô cảm
giác được hắn hô hấp rất loạn nhịp…sự sợ hãi của cô với hắn cũng không
làm ảnh hưởng đến suy đoán của cô, nếu hắn biểu hiện như vậy còn chưa đủ để cô nhận ra điều gì đó, vậy thì cô chính là ngu ngốc.
Cơ thể cô hơi giật giật, từ trên thảm đứng lên, tâm tình tốt lên thật
nhiều, hình như ngay cả cơ bắp cũng không còn đau nhức nữa. Đi chân
trần, cô bước vào trong phòng tắm xa hoa của phòng ngủ, tâm trạng vui vẻ pha nước nóng tắm.
Đường Lưu Nhan ơi là Đường Lưu Nhan, không ngờ nhược điểm của hắn lại chính là cô?
Sương mù lượn lờ, cô ở trong mảnh mông lung ấy nhẹ nhàng thở dài nhưng độ cong của khóe miệng lại rất kiêu ngạo khoái chí.
Cô phải lợi dụng điểm này như thế nào mới tốt nhỉ?
Tắm rửa xong đã là hơn nửa giờ sau, tẩy đi một cơ thể đầy mồ hôi và đau nhức, cô khoác áo choàng rộng thùng thình trong phòng tắm thần thanh
khí sảng bước ra ngoài, sau đó cả một ngày tìm tòi trong phòng ngủ vẫn
không hề tìm thấy bộ quần áo lúc ban đầu của mình.
Bỗng nhiên nhớ lại dường như lúc cô thức dậy đã là không mặc gì rồi, mặt không khỏi nóng lên, người đàn ông đó không phải đã lột trần cô ngay từ bên ngoài chứ?
Một lúc sau không thèm nghĩ tới vấn đề mất mặt như thế nữa, cô do