Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 8.00/10/506 lượt.

nhẹ nhàng bâng quơ ra vẻ vô tâm, nhưng khi rơi vào tai Lâm Cẩm Sắt lại thập phần chói tai. Mặc dù cô đang mặc áo ngủ mà ra gặp mặt Dung

Thất, nhưng trong lòng cô cũng không hề thẹn với lương tâm, cũng không

suy nghĩ gì.

Chỉ thấy sắc mặt Dung Thất hơi thay đổi

nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường cười nói “Cũng không hẳn,

việc buôn bán lần này rất quan trọng, phải dựa vào Đường tổng mới được,

cho nên vội vàng tới đây.”

Đường Lưu Nhan ngồi xuống

vị trí bên cạnh cách Lâm Cẩm Sắt không xa, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên , ngữ khí vẫn cứ thản thản nhiên nhiên như thế “vậy sao, lúc Hàn Húc

bảo tôi cậu đã tới rồi, tôi còn bị giật mình đấy…”

Lâm Cẩm Sắt hèn mọn bĩu môi, Đường đại thiếu gia cũng giật mình? Không phải tất cả mọi chuyện hắn đều nắm kĩ trong lòng bàn tay rồi sao? Khẽ liếc

mắt một cái, hắn đang nói dối đó mà mũi cũng chẳng dài ra. Nhưng mà, cô

không nên xen vào mấy chuyện này, dù sao cũng không thấy hắn hỏi han gì

đến cô, hai người đàn ông lại đnag nói chuyện làm ăn cho nên tốt nhất là chuồn thôi.

À, thiếu chút nữa quên nói cô đã đói lắm rồi đấy…

Lúc đầu đều là Sora nấu toàn mĩ thực của Italia cho cô, đó chính là động lực bắt cô phải đi tìm thức ăn.

Nhưng không ngờ còn chưa đi được hai bước đã bị một giọng nói lười biếng gọi lại:

“Đi đâu vậy? Lại đây.” Đúng là đồ hồ li chín đuôi. Lâm Cẩm Sắt nhìn

lại, chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn vươn ra, vẫy cô một cái…

Cô gần như đã miễn dịch với động tác này, chỉ cảm thấy bất mãn, nhưng

cũng phải nén lại, chỉ giấu diếm bĩu môi một cái nhưng vẫn đi về phía

đó, theo thế của tay hắn ngồi bên cạnh hắn, ai ngờ người đàn ông này lại vươn tay ôm lấy thắt lưng cô, làm cho cô ngồi lên đùi hắn.

Lâm Cẩm Sắt toàn thân đều cứng ngắc. Cô hiểu được động tác này là cố ý, là cố ý muốn cho Dung Thất nhìn thấy.

Nhưng mục đích của hắn là gì?

Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì chứ?

Cô chỉ cảm thấy vô cùng bối rối mà thôi. Trước mặt người ngoài, cô quần áo không chỉnh tề ngồi lên đùi hắn … hắn muốn đóng một bộ phim sao? Đối với những hành động cổ quái của Đường Lưu Nhan, nếu là bình thường

Lâm Cẩm Sắt chắc là sẽ không đoán ra được hắn đang nghĩ gì . Nhưng bây

giờ… thì không phải như vậy.

Cô tựa đầu lặng lẽ, khóe miệng chậm rãi tạo thành đường cong vui vẻ.

Hắn đang ghen.

Cô biết, hắn đang ghen.

Nhận thức này không hiểu sao khiến tâm tình cô tốt lên nhiều.

Đường Lưu Nhan hình như rất chú ý đến ý cười quỷ dị của cô, cánh tay

càng ép chặt em cô hơn, đôi môi dán lên vành tai cô trầm giọng hỏi:

“Cười cái gì?”

Cô cười đến vui vẻ, dung mạo này thật

là kiêu ngạo. Nhưng cô cũng không nói gì, chọc cho Đường Lưu Nhan không

hờn giận nhíu mày, hắn cũng không nói gì nữa , chỉ đem ánh mắt chuyển

tới trên người Dung Thất, khẽ nói, “Dung Thất, tôi đã nghe qua chuyện

tốt gần đây của cậu, đầu tiên phải nói tiếng chúc mừng đã .”

Thần sắc Dung Thất vốn đang có chút đen tối khi nhìn thấy động tác thâm mật của hai người họ, lời kia Đường Lưu Nhan vừa thốt ra, mắt hắn bỗng

nhiên tròn lên, trong đôi mắt hiện lên một chút thâm trầm khó hiểu. Một

lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng cười cười, nói, “Cám ơn đường tổng, mời

anh hôm đó tới dự nha.” Nói vừa xong, ánh mắt hơi tối của hắn liếc mắt

nhìn Lâm Cẩm Sắt một cái, lại nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Lâm Cẩm Sắt kinh ngạc nhíu mày, chẳng lẽ lãng tử hồi tâm vì muốn kết

hôn? Trong lòng nghĩ như vậy, cô nhìn phía Dung Thất, cười mở miệng hỏi: “Dung Thất thiếu gia muốn kết hôn? Cô dâu là ai thế, thật là một chuyện lớn.” Có thể làm cho một Dung Thất từng phóng đãng phong lưu như thế

biến thành con người như bây giờ… đối với cô dâu này, cô vô cùng hiếu kì muốn biết.

Cô dùng khẩu khí như đang nói giỡn, nhưng

không ngờ sắc mặt Dung Thất lại trầm đi rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn về

phía cô rất phức tạp, cô cũng không hiểu chất chứa trong đó là gì, sau

đó lại thoáng qua sắc mặt bình thường của Đường Lưu Nhan, muốn nói lại

thôi.

Hồi lâu, khi Lâm Cẩm Sắt còn đang hoài nghi liệu câu hỏi của mình có thất lễ quá không, lông mi dày đẹp của Dung Thất

khẽ cụp xuống, cúi đầu nói: “À, Lâm Lan, vị hôn thê của tôi tên là Lâm

Lan.” (ai còn nhớ LL ko?)

Một khắc đó, Lâm Cẩm Sắt còn nghĩ mình nghe lầm, hoặc chỉ là trùng một cái tên một cái họ mà thôi.

Vì thế cô cũng chỉ cười nhẹ, trả lời: “Vậy sao? Cô dâu có cùng tên với

một người mà tôi biết.” Nụ cười của cô vẫn như cũ, ngay cả độ cong cũng

không hề thay đổi.

Đường Lưu Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhưng lại làm cho sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt đi.

Có một vài thứ vẫn luôn giả vờ là đã quên rồi nhưng lại cứ ở thời khắc cô không hề phòng bị như vậy mà bất ngờ đánh tới.

Từ trên người Đường Lưu Nhan đứng lên, cô gần như không khống chế được

mà nắm chặt hai tay thành quyền, nhìn chằm chằm vào Dung Thất cúi mặt

không nói gì kia, định nói gì đó, đầu óc cũng rất rối bời, ầm ầm trống

rỗng.

Cô cứ ngơ ngác như vậy mà đứng đó.

Trong đầu chỉ có một câu…tại sao lại là cô ta?

Làm sao có thể là Lâm Lan?

Em gái cùng c


Old school Easter eggs.