pacman, rainbows, and roller s
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

liệt, liên tiếp chạm vào da thịt hắn, hô hấp của hắn cũng bắt đầu nhanh hơn.

Nhưng biểu tình của hắn vẫn cứ thản nhiên như vậy “Lâm Cẩm Sắt, đây là

sự thậtem thiếu chút nữa đã lấy mạng tôi rồi, nói xem tôi hận em có đúng không?”

Lại đem vấn đề đó giao cho cô. Cô cố gắng

bình ổn trái tim đang hỗn loạn, cố gắng vững vàng nói, “Không, trước đây mọi chuyện đều là lỗi của ngài, ngài không có lý do cũng không có tư

cách cùng tôi nói chữ “hận” này, tôi chỉ hối hận lúc trước đã không nhắm kĩ hối hận vì ngài còn chưa chết.” Lời cô rất mạnh mẽ, đáng tiếc ánh

mắt bất an và sợ hãi kia đã khiến hiệu quả của nó giảm đi không ít.

Đường Lưu Nhan bật cười, khuôn mặt nhu nhã, khi nói chuyện ngữ khí cũng thoải mái hơn “Em xem, việc đó chứng minh rằng tôi chưa thể chết. Ông

trời để lại cho tôi cái mạng này là muốn phái tôi đến đây thuần phục mèo con không biết nghe lời…” Nói xong, ngón tay vừa nới lỏng lại bắt đầu

thăm dò trên người cô.

Đôi mắt đen của hắn không bình thường, hơn nữa lời hắn nói và động tác ấy càng có vẻ yêu dị đặc biệt.

“Đường Lưu Nhan, ngài…” Cô chưa nói xong đã bị đôi môi của Đường Lưu Nhan chặn lại, tay cô bị ép chặt.

Đây là cường bạo…

Cô mơ hồ phát ra âm thanh kháng nghị, ngay sau đó, bỗng nhiên trừng hai mắt thật lớn…

Hắn cứ như vậy mà tiến vào!

Cô đau đến mức suýt rơi lệ, nước mắt đã chảy ra nhưng vẫn chỉ vòng quanh trong khóe mắt.

Cơ thể vừa rồi còn giãy dụa phản kháng đột nhiên xụi lơ, cô tuyệt vọng

quay mặt sang một bên. Nhưng tên ác ma này cũng không muốn buông tha cho cô, quay mặt cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nếu ánh mắt có thể là một thực thể riêng biệt, hiện tại Đường Lưu Nhan

hắn tuyệt đối muốn đem ánh mắt phẫn hận của cô bắn phá thành than tổ ong (đúng bản gốc đấy nhé).

Cô rất đau nhưng hắn đâu có biết. Từng chút từng chút, thật mạnh giống như muốn phá hỏng cơ thể cô.

Cuối cùng cô cũng không thể chịu nổi nữa, cắn răng kêu thành tiếng như khóc: “Nhẹ chút… Nhẹ chút… Đau lắm…”

Động tác của Đường Lưu Nhan dừng lại một chút, nâng mắt nhìn cô, cô

đang nhíu mi nhìn hắn, đôi mắt lay chuyển giống như một mặt hồ phẳng

lặng bị một viên đá ném xuống, lay động, lay động.

Sau đó hắn nở nụ cười, đôi đồng tử yêu dã đến bình tĩnh kia nhìn lại cô,

sau đó chậm chạp nói, “Biết em nhưng cũng không thể đau bằng tôi lúc

trước được.”

Rèm cửa sổ kéo rất kín, ngọn đèn trong phòng cũng rất tối, nhưng

thật ra vẫn có một chút xíu ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng. Lâm Cẩm Sắt thử khởi động cơ thể, không ngờ toàn thân xương cốt giống

như tan ra, đau nhức, căn bản không còn một chút sức lực này. Nhất là

thắt lưng, tê liệt đến mức mất đi cảm giác.

Khi cô ngã tới lần thứ bảy trên đệm giường, rốt cục nhịn không được từ miệng phun

ra một câu chửi nhẹ “Hồ li chết tiệt…” Ngày hôm qua quả thực hắn như con dã thú đã bị bỏ đói từ lâu, đem cô ăn sạch hết lần này tới lần khác…

Bây giờ đáng lẽ cô phải cảm thấy may mắn vì hôm nay báo chí Italia sẽ

không xuất hiện dòng tít quỷ quái “Sáng nay một người phụ nữ Trung Quốc

nào đó “miệt mài” quá độ bất ngờ tử vong tại nhà”…

Thứ đó, quả thực làm mất mặt người Trung Quốc quá.

Cô khó khăn bắt đầu mặc quần áo, cánh tay bởi vì lúc trước bị người nào đó nắm chặt quá lâu, bây giờ không chỉ biến thành màu xanh tím mà còn

không chịu nghe lời, làm hơn nửa ngày, mới đóng được hai cúc áo cuối

cùng quyết định mặc kệ, kéo tấm chăn trên giường quấy quanh, chậm chạp

cúi xuống, đang định đeo giầy vào, đột nhiên lại bị ngã xuống…

Trời đất quay cuồng.

Ồ, đại đương gia của Viêm bang cứ như vậy mà lăn xuống đất.

Lâm Cẩm Sắt nằm trên tấm thảm lông dê thật dày, im lặng nhìn trần nhà

khắc hoa, rất lâu mới lẩm bẩm nói: “Tại sao mình lại không bắn chết hắn

ta đi cơ chứ…”

Tối hôm qua hắn thật sự rất thô bạo, không để ý xem cô đã cầu xin như thế nào, cứ hung hăng vọt vào trong cơ thể cô như thế.

Cô biết đó là hắn đang phát tiết sự tức giận, nhưng nội dung của cục

tức đó cô nghĩ thế nào cũng không thể hiểu rõ. Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa.

Khẽ thở dài một hơi, cô miễn cưỡng dùng tấm chăn cố sức che cảnh xuân lại, sau đó dùng tư thế cực kỳ khó coi chậm

rãi bò lên trên giường.

Không ngờ bàn tay vừa mới đặt

lên tấm đệm đã một loại xúc cảm khác thường chạm vào… cứng rắn cứng rắn, một khối hình chữ nhật, dường như là…túi văn kiện.

Cô do dự vài giây, rốt cục không ngăn được sự hối thúc của lòng hiếu kì

đưa tay với sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng rút thứ trong đó ra, quả

nhiên lộ ra là một tập giấy tờ, thứ vừa lộ ra đó chính là một loại dấu

hiệu mà Lâm Cẩm Sắt vô cùng quen thuộc…

Cô hít thở

thật sâu, đó là dấu hiệu chỉ có ở sở luật sư của cô, một đóa bách hợp nở rộ, khảm viền vàng, khéo léo tinh xảo nhưng lại không thu hút cho lắm,

là cô tự tay thiết kế, thậm chí là từng nét nhỏ cũng là của cô

Không hề lo lắng, lúc này cô mới lấy tất cả giấy tờ ra, vừa nhìn thấy đã vô cùng sửng sốt.

… Đó là…

Nhớ mang máng ngày đó cô đang làm việc ở sở, đang không ngừng dùng bút

đỏ đánh dấu vào trong những giấy tờ này, sau đó