
hưng cô không biết được là, trong phòng đọc sách cuối cùng đúng thật là chỉ còn Lã Nho Hạo và Chúc Bỉnh Quân,
chỉ có điều, hai gã đàn ông bọn họ nói chuyện, vô cùng ngắn gọn.
Ông Chúc vốn muốn dùng thân phận thông
gia dụ dỗ ông bà Lã gia đầu tư, sau khi con xuất hiện, tài ăn nói lưu
loát căn bản hoàn toàn không thể phát huy, hơn nữa còn dẫn theo một Lã
Nho Hạo mặt đen khủng bố đến giúp đỡ!
“Mời ông làm một bản báo cáo vắn tắt
tình hình đầu tư cổ phiếu tăng giảm, xu thế ngoại tệ, kỳ hạn giao dịch
ngân hàng mười năm tới nay đến đây.” Lã Nho Hạo đối mặt với ai cũng đều
có sắc mặt cùng thái độ như nhau, không lưu tình chút nào, “Ngoài ra,
mời kế toán viên cao cấp của quý công ty đến dự thính cùng trả lời thắc
mắc. Còn cần đem theo ý tưởng cùng mục tiêu dự định đầu tư, thời hạn đặt ra để thu lợi nhuận đến một lượt luôn.”
“Ách, tôi là cố vấn đầu tư tư nhân góp vốn –” Đâu có cần những thứ này?
“Ngay cả công ty cũng không có sao?” Ánh mắt Lã Nho Hạo như điện bắn thẳng đến, “Loại cố vấn đầu tư quy mô này,
ba mẹ tôi có rất nhiều, không cần phiền đến ngài.”
“Chúng ta là thông gia, là người một nhà –”
“Chúc tiên sinh hiểu lầm rồi chăng, tôi
chưa hề đồng ý cho bọn họ kết hôn.” Thấy vẻ mặt nghi ngờ của ông Chúc,
anh liền nhấc tay, ngăn cản đặt câu hỏi, lạnh lùng nói: “Ở nhà tôi tất
cả đều do tôi làm chủ, tôi nói mới có giá trị.”
Nói xong, toàn bộ hiện trường — cũng chính là ông bà Lã gia, Chúc Bỉnh Quân — tất cả đều gật đầu như đảo tỏi.
Thật sự, không cần hoài nghi. Chỉ cần là nơi có Lã Nho Hạo, thì chính là anh ta làm chủ! Đây là chân lý không
thay đổi của vũ trụ!
Lại nói đến ông Chúc, sau khi bị Lã Nho
Hạo oanh tạc đến thương tích đầy mình, chỉ đành phẫn nộ rời khỏi. Lúc
sắp rời khỏi còn thật sâu liếc mắt nhìn con trai một cái, giống như đang lên án anh bắt tay với người ngoài chống đối mình.
Chúc Bỉnh Quân chỉ yên lặng nhìn ông ta
rời đi. Người đàn ông đã ruồng bỏ vợ, hãm hại con trai ruột của mình đến tột cùng là ai, Chúc Bỉnh Quân cũng đã không quen biết thật lâu trước
kia rồi.
“Chuyện Meo Meo –” Bà Lã không nhịn được lo lắng mở miệng, còn liếc nhìn Chúc Bỉnh Quân một cái.
“Con sẽ xử lý. Ba, mẹ, các người nghỉ ngơi trước đi.”
Sau khi người lớn đều rời khỏi, chỉ còn lại hai người.
Trầm mặc một lúc lâu, Lã Nho Hạo mở miệng.
“Cậu có thể tiếp tục báo cáo hàng tháng
của cậu. Giao báo biểu cho tôi.” Chuyện vừa rồi giống như hoàn toàn
không xảy ra, bọn họ lại nhớ tới đề tài buổi chiều chưa kết thúc –
Buổi chiều khi mới họp được một nửa, Lã
Nho Hạo nhận được điện thoại khẩn của mẹ, báo cho biết có người tự xưng
là thông gia, muốn hẹn bọn họ gặp mặt dùng cơm, bàn hôn sự của Meo Meo
cùng con ông ta một chút!
Lã Nho Hạo lập tức bỏ lại chuyện trong
tay, cùng người tham dự hội nghị đang muốn báo cáo — cũng chính là Chúc
Bỉnh Quân — dắt tay nhau chạy tới nhà hàng.
Lúc ấy, Chúc Bỉnh Quân vốn là muốn báo cáo tình hình kinh doanh tháng này của phòng khám.
Bởi vì Lã Nho Hạo chính là ông chủ lớn, cổ đông sau lưng phòng khám của anh.
Lúc ấy Meo Meo xuất ngoại, còn anh bị
chủ nợ tìm tới, lại là thời điểm không thể không thôi việc, cứ tưởng
rằng hai việc phát sinh cùng một lúc, chủ nhiệm vừa vặn thuận nước đẩy
thuyền, khẩn cấp phê chuẩn đơn xin thôi việc của anh, đuổi anh ra khỏi
cửa, không ngờ Lã Nho Hạo lại gọi anh vào văn phòng nói chuyện, nói đúng hơn là thẩm vấn.
Sau khi nghe anh nói xong tình hình của cha, Lã Nho Hạo trầm ngâm một lát.
“Đúng lúc gần đây có mấy vị bác sĩ muốn
hùn vốn mở phòng khám bệnh, tìm tôi nhập cổ phần.” Cuối cùng, anh ta nói thế này với Chúc Bỉnh Quân: “Một khi đã như vậy, sau khi cậu rời khỏi,
liền qua giúp đỡ đi.”
Chúc Bỉnh Quân hoàn toàn ngây người.
Sớm đã quen chỉ lo thân mình, vấn đề của mình chỉ có thể tự mình giải quyết, liền ngay cả người thân nhất cũng
không chắc có thể giúp đỡ anh, cho nên anh căn bản không biết phản ứng
thế nào.
“Tuy rằng phẩm hạnh cậu không được tốt
lắm, nhưng tay nghề chữa bệnh tốt, có thể thu hút không ít khách.” Lã
Nho Hạo tự theo ý mình mà hạ lệnh, “Nội trong năm năm phải giúp tôi lấy
được vốn về. Được rồi, cứ như vậy đi, tuần sau đến trình diện.”
Cứ như vậy, anh thành viện trưởng. Sau
đó bình quân mỗi ngày làm việc mười bốn giờ, không phụ kỳ vọng, trong
năm năm đều trả xong tất cả tiền vốn cùng tiền nợ.
Năm năm nay, hàng tháng đều đúng hạn báo cáo với đại cổ đông –
“Tháng này bởi vì có chút tài sản chuyển nhượng, giấy tờ còn chưa hoàn tất, cho nên……”
“Cậu lại đang chuyển nhượng tài sản gì
thế?” Mày rậm của đại cổ đông nhíu lại, “Phòng khám mới bắt đầu kiếm
tiền, cậu lại muốn làm gì?”
Chúc Bỉnh Quân cũng không biện bạch gì cho mình, chỉ yên lặng trình lên một bản báo cáo.
Vừa lật ra, Lã Nho Hạo có chút giật mình nhíu mày, có điều anh vẫn im lặng xem tiếp.
Lật xem xong, ngẩng đầu. “Cậu muốn đem tiền kiếm được của phòng khám chuyển tới danh nghĩa Meo Meo?”
“Dạ.” Anh ngắn gọn thừa nhận.
“Tiền gửi ngân hàng cũng muốn chuyển qua sao?”
“Phải! Em không tin tưởng ba em.” Ai
biết được khi nào sẽ lại bị ám toán,