Snack's 1967
Mịch Ái Truy Hoan

Mịch Ái Truy Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

ế mà lại trực tiếp tìm tới ba mẹ cô, lại còn hẹn ra ngoài ăn cơm!

Chuyện bọn họ, dù phải trình báo với ba mẹ, cũng không cần dùng phương thức như vậy!

Thật vất vả mới vụng trộm ra được ngoài

phòng, toàn thân cô không tự chủ được hơi hơi phát run, cúi đầu dùng

ngón tay run rẩy ấn bàn phím, khi chậm rãi quay số điện thoại……

Có người đỡ lấy vai cô từ phía sau, giữ vững cô.

Anh đến rồi. Đây nhất định là Chúc Bỉnh

Quân. Thần kinh Lã Tân Mạn vốn đang căng thẳng đến cực độ, đột nhiên hết thảy đều được thả lỏng.

Trong nháy mắt kia, cô thầm muốn dựa sát vào cái ôm ấp quen thuộc lại ấm áp kia, trốn ở bên trong đó, làm một cô bé mãi mãi không lớn, mãi mãi không cần đối mặt với tất cả mọi chuyện

này.

Cô còn chưa kịp quay đầu lại, mở miệng thì phía sau bọn họ đã có một tiếng nói lạnh lùng, nghiêm khắc truyền đến –

“Mọi người đến rồi sao? Đứng ở cửa làm gì, đi vào thôi.” Là Lã Nho Hạo.

Lại là cái giọng điệu ôn tồn mà chỉ khi

cô làm điều sai mới có thể xuất hiện kia. Từ nhỏ đến lớn, Lã Tân Mạn chỉ cần nghe được cách nói đó của anh trai, liền có loại cảm giác khủng

hoảng không biết từ đâu nảy lên, nghẹn ở ngực, cổ họng.

Rốt cuộc cô không nhịn được nữa.

Cô mở miệng, ngay tại cửa phòng của một nhà hàng cao cấp, ói ra!

Trong phòng cộng thêm một người, tổng

cộng có năm bác sĩ; Tất cả bọn họ đều trơ mắt nhìn cô, sau đó, toàn bộ

đều xác định được cùng một kết quả chẩn đoán –

Kết thúc

Kỳ thật Lã Tân Mạn cũng không nhớ rõ sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho lắm. Tình hình lúc đó thật sự rất

hỗn loạn, tình hình của chính cô cũng rất chật vật.

Chỉ nhớ rõ cô ói ra cả người Chúc Bỉnh

Quân, kinh động rất nhiều nhân viên phục vụ của nhà hàng đến dọn dẹp.

Quản lí còn khẩn trương muốn kêu xe cứu thương, cho rằng bị ngộ độc thức ăn, nhưng các bác sĩ có mặt đều nói với quản lí rằng không phải việc

đó.

Dưới sự kiên quyết của mọi người, cô đã

bị đem về nhà nghỉ ngơi, còn toàn thể đội ngũ cũng di chuyển quân đội

đến nhà họ Lã, đóng cửa phòng đọc sách lại, tiếp tục dự họp giống

như hội nghị của nghị viện nghiêm trọng thảo luận.

Lã Tân Mạn trằn trọc ở trong phòng, vẫn

nghe thấy tiếng nói lúc lớn, lúc nhỏ, giống như cảnh trong mơ đang phiêu đãng ở không trung, muốn bắt cũng không bắt được.

Kỳ thật cô có đứng dậy lén đi đến cửa phòng đọc sách định nghe trộm,có điều lập tức đã bị bắt lại.

Lã Nho Hạo thờ ơ lạnh nhạt. Chúc Bỉnh

Quân vừa thấy Lã Tân Mạn xuất hiện thì hồn giống như bị câu đi vậy, lập

tức đứng lên đi đến bên cạnh cô; Mà em gái rõ ràng có thể an nhàn chỉ

huy trợ lý chụp ảnh, mang máy chụp ảnh, thiết bị khắp nơi làm việc, một

khi đụng tới Chúc Bỉnh Quân, giống như là xương cốt bị co lại, mềm nhũn

dựa sát vào cậu ta.

Rất tốt, món nợ này chờ một chút sẽ tính. Lã Nho Hạo lạnh lùng nghĩ.

“Em dậy làm gì? Không phải bảo em ngủ thật ngoan một chút sao?” Chúc Bỉnh Quân quan tâm.

“Nhưng mà…… Em cũng muốn biết các người rốt cuộc muốn nói cái gì……”

“Người lớn đang nói chuyện, em không cần chen vào.” Lã Nho Hạo không kiên nhẫn nói, vẫn sắc mặt của người anh

hai như trước, còn chỉ huy Chúc Bỉnh Quân, “Cậu mang nó trở về phòng ngủ một giấc trước đi, đừng ầm ỹ chúng ta bàn chuyện.”

“Nhưng mà……” Em gái yếu ớt kháng nghị.

“Đi! Lập tức đi!”

Sau khi đưa cô trở về phòng, anh giám

sát cô nằm yên trên giường, giúp cô đắp chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở

trong chăn, chỉ lộ ra mắt to ngập nước, chớp cũng không chớp nhìn anh.

Dưới ánh đèn đêm, sườn mặt của anh thật dễ nhìn, đôi mắt anh rất dịu dàng, rất sủng nịch.

“Em, hình như em…… mang thai nha.” Lã

Tân Mạn nhỏ giọng nói, như là làm sai chuyện gì, không dám nhưng rồi lại muốn kiên trì nhận sai.

“Anh biết, là anh làm ra.” Anh nở nụ

cười, cúi đầu xuống hôn lên trán cô, khuôn mặt cô hơi hơi nóng lên. “Hẳn là cái lần lúc em vừa mới trở về, đến phòng khám tìm anh.”

Chỉ một lần kia, kìm lòng không được,

hai người căn bản không thể khắc chế, sau khi tương tư dày vò không nhịn được mà nhiệt liệt triền miên; Khi đó khát vọng bức thiết cùng nhu cầu

sẵn có, quả nhiên đã gieo nhân, rồi trong bụng cô lén kết thành quả.

“Chỉ, chỉ một lần…… hơn nữa chúng ta vẫn… vẫn đều rất cẩn thận……”

Chúc Bỉnh Quân tươi cười rộng mở, “Cho dù là bao cao su, cũng có sắc xuất mang thai là 2%.”

“Nhưng mà……”

“Không cần lo lắng, em cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi.”

“Anh hai em, còn ba mẹ em nữa –”

Chúc Bỉnh Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mềm của cô, “Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý.”

Cô cũng không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn bóng lưng anh kiên nghị rời đi.

Sau đó, Chúc Bỉnh Quân trở lại phòng đọc sách, tiếp tục hội nghị của bọn họ.

Không biết qua bao lâu, cô ở trong nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng mở chốt cổng chính, có người rời khỏi.

Sau đó, là tiếng bước chân của cha mẹ cô rời khỏi phòng đọc sách, trở về phòng.

Như vậy…… Chỉ còn anh hai cô cùng Chúc Bỉnh Quân, bọn họ đang nói cái gì vậy?

Cô thật sự thật sự rất muốn rời giường

đi nghe lén, nhưng mí mắt như là bị dính chặt, buồn ngủ một tầng lại một tầng chồng lên nhau, rốt cục, cô vẫn là chống đỡ hết nổi mà ngủ mất.

N