
như vậy, thật sự là mệnh tốt
nha.”
Lã Tân Mạn thở dài một hơi.“Nào có tốt như cô nói vậy.”
“Anh của Lã tiểu thư là Lã chủ nhiệm
khoa da liễu Đỉnh Thịnh nha, các cô không biết sao?” Có vị bác sĩ vừa
lúc ra lấy tài liệu đi ngang qua, nghe được các cô nói chuyện phiếm,
không nhịn được nói xen vào. “Lúc Lã chủ nhiệm mắng người, tôi nói thật, chỉ cần mở cửa sổ ra, nếu thuận gió, ngay cả phòng khám chúng ta cũng
có thể nghe được đấy.”
Mọi người đồng thời nhìn nhau cười, “Bác sĩ Tần, anh quá khoa trương rồi!”
“Tôi mới không có khoa trương, danh
tiếng của Lã chủ nhiệm, toàn ngành đều biết. Lã tiểu thư cô nói xem, anh cô có phải như vậy hay không?”
“Đúng vậy, tôi bị mắng từ nhỏ đến lớn nha.” Lã Tân Mạn vô tội thừa nhận.
“Mắng? Mắng cái gì?”
“Cái gì cũng đều mắng, ngốc, thành tích
không tốt, người sống không có mục tiêu, không có thành tựu……” Còn nữa,
năm đó dám trêu chọc ngôi sao mai Chúc Bỉnh Quân của khoa bọn họ.
Ách ách – Lã tiểu thư giống hệt như
thiên sứ, bỗng nhiên lại bình dị gần gũi thật nhiều thật nhiều. Các tiểu thư càng thêm thích cô.
Trong lúc đang nói chuyện phiếm vui vẻ
đã không chú ý tới thư ký Tôn cùng ông Chúc đã đi từ khu tiếp tân tới.
Ông mỉm cười đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm.
Mãi đến khi Lã Tân Mạn nói lời cảm ơn
rồi trả lại điện thoại, cáo biệt mọi người xong, đi ra khỏi phòng khám,
trong lòng mới cảm thấy có chút là lạ, lại không nói rõ được là gì.
Bác Chúc đã đứng ở đó bao lâu rồi? Ông ấy đã nghe được bao nhiêu?
Nghe được thì sao chứ, cũng không phải cô nói, Chúc Bỉnh Quân hẳn là không thể trách cô –
Không có việc gì, không có việc gì, cô cũng không nói cái gì mà!
Cẩn thận đề phòng được một thời gian,
phát hiện ba cũng không có thêm hành động gì nữa, nhưng Chúc Bỉnh Quân
vẫn không thể yên tâm.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với cảm giác căng thẳng như vậy.
Mỗi lần đều nghĩ rằng từ nay về sau ba
sẽ dừng lại mà quý trọng của cải trong tay; Mỗi lần khi còn nhỏ đều âm
thầm cầu nguyện trong lòng, nếu như ba có thể dừng lại, anh sẽ tình
nguyện không cần xuất ngoại vui chơi, không cần món đồ chơi mới, xe đạp
mới, bởi vì những thứ đó cũng đều không bù nổi khoản nợ sau đó mà phải
vội vã bỏ nhà đi, không có nơi ở ổn định.
Người đầu tiên chết tâm, là mẹ anh.
Vào nửa đêm của một hôm, anh lại bị gọi
tỉnh dậy, cứ tưởng rằng lại sắp phải bỏ trốn trong đêm, anh mội tay dụi
mắt nhập nhèm buồn ngủ, tay kia cầm túi du lịch nhỏ đặt ở bên gối đầu
lên, hoàn toàn đã thành thạo đến không cần suy nghĩ.
Ngay tại khoảnh khắc đó, người chưa từng rơi lệ như mẹ anh lại đột nhiên khóc.
“Mẹ mang con đi, được không?” Mẹ khóc, nhỏ giọng nói:“Chúng ta đi ngay bây giờ, không cần sống tiếp những ngày thế này nữa.”
Mẹ nắm tay anh, đi qua phòng khách tối đen, vào lúc chuẩn bị mở cửa thì –
Chúc Bỉnh Quân năm đó chỉ mới mười tuổi đột nhiên dừng bước lại, kéo mẹ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn ba ba?”
Vừa nhắc tới, thì nghi vấn cũng chợt xuất hiện –
“Các người muốn đi đâu?” Tiếng nói của ba xuyên qua bóng tối mà đến.
Tối hôm đó hai mẹ con cũng đi không
thành. Mẹ anh bị ba mang về phòng, hai người đóng cửa nói rất lâu, sau
đó có tiếng tranh chấp cao thấp. Chúc Bỉnh Quân ôm túi du lịch nhỏ, ngồi một mình trên sô pha ở phòng khách, ở trong bóng đêm, đợi, đợi…… đợi
đến khi ngủ quên mất.
Lúc tỉnh lại, nắng sớm đã chiếu rọi, nhưng mẹ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
“Mẹ con có chút việc phải về nhà bà ngoại một chuyến, vài ngày nữa mới về.” Ba mệt mỏi xoa xoa mặt, nói với anh như vậy.
Sau ngày đó, ba anh dẫn anh đến cửa hàng bách hóa, mua tất cả những món đồ chơi mà anh muốn.
Mẹ anh cũng không trở về nữa.
Mãi đến khi anh thi lên đại học, mẹ mới
lại xuất hiện lần nữa. Bà nhìn con trai đã trưởng thành, cao lớn, trong
ánh mắt tràn ngập ngàn vạn lời nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giao cho anh một con dấu cùng một quyển sổ tiết kiệm.
“Mẹ chỉ có thể cho con cái này.” Bà như
một bà mẹ, ôn hòa nói với con trai, “Tiền này là năm đó mẹ liều mình dấu ba con gửi tiết kiệm, mới không bị ông ta lấy đi chơi cổ phiếu, vốn
định giữ lại cho con học đại học, là con đáng được nhận.”
“Mẹ, là mẹ –”
“Mẹ đã tái hôn, cuộc sống cũng rất ổn
định, con không cần lo lắng cho mẹ.” Ý là, bà không muốn liên quan gì
đến hai cha con bọn họ nữa. “Đáp ứng mẹ, con sẽ học đến nơi đến chốn, tự chăm sóc tốt cho mình.”
Anh yên lặng nhìn mẹ, trên mặt tuấn tú có bình tĩnh cùng từng trải vượt quá tuổi tác.
Mẹ nhếch nhếch khóe miệng, nói có chút
thê lương: “Trước khi còn chưa có năng lực, không nên kết hôn, đừng làm
phụ nữ mang thai, đừng liên lụy những người khác, biết không? Phải làm
một người đàn ông có trách nhiệm.”
Chúc Bỉnh Quân gật gật đầu, sau đó, nhìn theo mẹ đi khỏi.
Khoản tiền kia giúp anh học xong Học
viện Y, còn có thể đầu tư nhỏ. Ba vẫn cờ bạc như trước, có khi trong tay dư dả như phú hào, có khi thậm chí muốn lấy tiền của con quay vòng.
Chúc Bỉnh Quân đối với tất cả những việc này đều lạnh lùng, không thèm
để ý.
Tưởng rằng bản thân đã đủ thông minh
bình tĩnh, còn cố ý muốn bi