
Cái gì cũng đều nói được sao? Tốt cuộc làm sao em có thể một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bị
người ta lừa đi bán, nói không chừng còn giúp người ta tính tiền.”
“Các người đều nói như vậy, nhưng mà em
vẫn là sống rất tốt nha, sao chưa có người nào khích lệ em vậy?” Cô có
chút không cam tâm tình nguyện.
Không phải bởi vì yêu thương, luyến tiếc mới cả đời cũng không buông tay được, luôn luôn dài dòng mãi sao?
“Được, anh khích lệ em. Meo Meo thật lợi hại, một mình ở nước ngoài cũng sống tốt, chẳng những học xong, còn tìm được công việc, du lịch thế giới khắp nơi, hại người con trai muốn theo đuổi cô ấy cũng phải chạy vòng quanh Địa Cầu –”
Cô được khích lệ, cười đến híp mắt lại,
không để ý hai người còn đang ở nơi công cộng, liền dâng môi lên thơm
một cái. “Em giỏi như thế, vậy có được phần thưởng gì không?”
“Có.” Anh vui vẻ nhận một cái hôn ngọt
ngào, đè thấp tiếng nói, dùng giọng điệu mê hoặc mà mỗi lần đều làm tim
cô đập gia tốc nói: “Buổi tối…… Anh sẽ thưởng cho em thật nhiều.”
Chúc Bỉnh Quân nói không hề sai, một
tuần sau đó, người đàn ông nhẹ nhàng hòa ái ân cần lại phong độ kia,
thật sự tìm đến Lã Tân Mạn bắt chuyện.
Kỳ thực bộ dạng…… cha con bọn họ rất
giống nhau nha! Cho nên, hơn hai mươi năm sau Chúc Bỉnh Quân cũng là như thế này sao? Lã Tân Mạn không nhịn được mà nhìn ông ta chằm chằm.
“Là Lã tiểu thư phải không? Hân hạnh.”
Ông Chúc ở phòng khám của con nghiễm nhiên ra dáng ông chủ, thấy cô tiến vào, thực thân thiết bắt chuyện với cô, “Bỉnh Quân không ở đây, vào
ngồi đi, vừa vặn trò chuyện với bác một chút.”
Cô cười ngọt ngào, “Không sao, cháu không có việc gì gấp, lần khác lại đến.”
“Đừng khách khí mà! Thật giống Bỉnh
Quân, da mặt mỏng như vậy, cùng sắp đính hôn rồi, thế mà còn không mang
bạn gái về nhà cho ba ba nhìn một cái.” Thật sự hoàn toàn là bộ dáng cha hiền, chuyện trò vui vẻ, “Nhà con ở đâu? Mấy ngày nữa bác cũng muốn đặc biệt đến thăm, sau này cũng thành người một nhà rồi.”
“Ba mẹ con còn đang du lịch ở nước ngoài……”
“Vậy sao? Sướng như vậy, đi nơi nào du ngoạn thế?”
“Cũng không cố định, đại khái gần đây……”
Thư ký Tôn đột nhiên xuất hiện, cắt đứt hai người đang trò chuyện vui vẻ ở khu tiếp tân, “Lã tiểu thư, có điện thoại tìm nha!”
Lã Tân Mạn kinh ngạc đi theo thư ký Tôn,“Có điện thoại tìm tôi sao? Gọi tới đây?”
“Kỳ thực chính là viện trưởng chúng tôi đó.” Thư ký Tôn thần thần bí bí nói.
“Viện trưởng?”
“Đúng vậy, viện trưởng có dặn dò, lỡ như bác Chúc lại tới nữa, phải mời đi ra ngoài. Lại lỡ như không cẩn thận
đụng phải cô, bất luận như thế nào cũng nhất định phải thông báo cho anh ấy ngay lập tức.” Thư ký Tôn có chút nghi hoặc, “Tôi cũng không biết vì sao, nhưng dáng vẻ viện trưởng rất khẩn trương. Kỳ thực bác Chúc là
người siêu tốt, lần trước bác ấy chỉ bảo cho tôi mua cổ phiếu, thật sự
thoáng cái liền kiếm được tiền.”
“Thật à? Vậy, điện thoại……”
“Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên, điện thoại ở trong này.” Thư ký Tôn đưa điện thoại qua. “Tôi đi vào cùng bác Chúc nói vài câu trước nha, còn có chuyện muốn hỏi bác ấy!”
Mắt thấy thư ký tiểu thư mang vẻ mặt
sùng bái chạy vào tìm ông Chúc, Lã Tân Mạn đột nhiên có chút hiểu lời
nói trước đó của Chúc Bỉnh Quân.
Bác ấy thật sự có một loại mị lực mê hoặc người khác, cho dù người bên ngoài có ân cần nhắc nhở, vẫn là vô dụng.
Nhưng kỳ thực bản thân Chúc Bỉnh Quân
cũng như vậy a, hoàn toàn không thua gì cha anh. Không phải mấy năm
trước liền làm cô mê mệt đến thần hồn điên đảo sao, sau đó qua lâu như
vậy, vẫn là làm cho cô mê mệt như một cô gái mới biết yêu vậy.
“Em nói chuyện gì với ba anh vậy?” Giọng điệu của Chúc Bỉnh Quân lạnh như băng, “Lập tức chấm dứt, một chữ em
cũng không được nghe nữa, bây giờ liền đi ngay.”
“Được rồi, anh đừng tức giận mà.” Bây
giờ cô đã biết phải làm sao để đối phó với người đàn ông hung hăng này
rồi, khi họ nổi nóng muốn tranh luận hoặc biện bạch đều là vô dụng,
trước tiên làm nũng trấn an mới là vương đạo. “Vậy anh đang ở đâu? Em có thể đến chỗ anh không? Muốn cùng ăn cơm hay không?”
“Anh……” Chúc Bỉnh Quân rõ ràng ở đầu dây điện thoại bên kia do dự, “Bây giờ không tiện, trễ một chút lại liên
lạc với em. Nhớ kỹ, đừng nói thêm lời nào với ba anh nữa! Nếu ông ta còn ở đó thì bây giờ em liền rời khỏi phòng khám!”
Cảm thấy giống như bị mắng một chút nha. Gác điện thoại, cô thè lưỡi với tiểu thư ngồiở quầy đăng ký bên cạnh.
“Bị viện trưởng mắng sao?” Một cô gái
nói với vẻ mặt đồng tình,“Viện trưởng cũng sẽ hung dữ với cô sao? Chúng
tôi đều cho rằng viện trưởng đối với cô là nhất mực ngoan ngoãn phục
tùng, cái gì cũng đều nói được được được cơ.”
“Mới không có……”
Anh còn từng nhẫn tâm đẩy cô ra, không để ý đến nước mắt cùng khẩn cầu của cô, làm cho cô tan nát cõi lòng –
“Lã tiểu thư, hẳn là cho tới bây giờ cô
cũng chưa từng bị người ta mắng qua phải không?” Một cô gái khác đang
sắp xếp bệnh lịch mang vẻ mặt hâm mộ Lã Tân Mạn, “Dáng vẻ xinh đẹp như
vậy, trong nhà vừa là bác sĩ, vừa là giáo sư, còn có thể đi khắp các nơi trên thế giới, bạn trai lại yêu thương