
ểu hiện cho ba xem, anh sống cuộc sống muôn
màu muôn vẻ, hoàn toàn không dựa vào ba, cũng không thèm kiếm cái loại
tiền đầu cơ này; Anh, mới là người thắng chân chính!
Không ngờ, cuối cùng Chúc Bỉnh Quân vẫn bại bởi ba mình – nói đúng hơn là, bại bởi lòng tham không đáy kia của ba mình.
Có một lần, thị trường chứng khoán giảm
xuống trầm trọng, mấy chỗ ba anh hỗ trợ tham mưu đều bù thảm, hơn nữa
tiền quỹ đã sớm bị ông ta sử dụng quay vòng, căn bản ngay cả tiền vốn
cũng không thể hoàn lại. Sau đó bị tố cáo rồi rơi vào truy nã, thế mà
một câu cũng không nói liền bỏ trốn ra nước ngoài.
Đến khi cảnh sát tới nhà tìm, Chúc Bỉnh
Quân mới biết được, ba anh chẳng những bỏ đi, còn để sạch nợ nần lại anh gánh vác. Ách, phải rồi, con dấu cùng sổ tiết kiệm của anh cũng bị trộm đi, tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng cũng bị lấy đi không còn một xu.
“Anh cũng đã làm bác sĩ, số tiền này là không khó chứ?” Cảnh sát đánh giá anh từ trên xuống dưới mà nói.
Anh đúng là có chút tiền, nhưng không
ngờ sẽ bị chính cha mình làm cho mất hết. Anh là bác sĩ, nhưng chỉ là
một bác sĩ trong viện dạy học của bệnh viện, thu nhập hàng tháng cũng
không có mấy trăm vạn.
Một khắc kia, anh chỉ cảm thấy, thế giới đột nhiên một mảnh hắc ám. Bi ai nhất chính là, anh cũng không bất ngờ, giống như ở chỗ sâu trong đáy lòng vẫn mơ hồ biết, có một ngày chuyện
như vậy sẽ xảy ra trên người anh.
Cũng bởi vì dạng này mà anh đối với
thiên sứ ngọt ngào vui vẻ, tràn ngập ren cùng bánh ngọt vẫn luôn sợ hãi
trong lòng. Đó chung quy không thuộc về anh.
Biết chính mình không xứng, biết cô không thể đụng vào, thế nhưng năm đó vẫn là bị cô hấp dẫn, vẫn là không tự chủ được.
Sau đó –
Đêm khuya một mình ở lại văn phòng xem
báo biểu, Chúc Bỉnh Quân xem thành tích công việc phát triển không
ngừng, các khoản phí tổn, khoản dự tính mua thiết bị, lợi nhuận, thời
hạn trả vay vốn ngân hàng……
Khi anh đứng lên một lần nữa. Ba anh lại trở về, đối với chuyện trước kia ngay cả một chữ cũng không đề cập tới, ra vẻ như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra, cứ như không có việc
gì mà dùng hình tượng người cha hiền xuất hiện.
Chúc Bỉnh Quân sắp xếp lại tài liệu cùng báo biểu, suy nghĩ cũng từ từ mà sắp xếp lại rõ ràng.
Lúc này đây bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không để ba phá hỏng thế giới của anh lần nữa.
Bởi vì, anh đã có người để hứa hẹn, bảo
hộ, yêu chiều cả đời. Anh muốn để người kia mãi mãi vui vẻ không lo âu,
không có nước mắt.
Tất cả đều trong kế hoạch, anh sẽ làm được, nhất định có thể –
Đây là lần đầu tiên Lã Tân Mạn trở lại nơi ở từ nhỏ lớn lên để làm việc.
Sau khi nhìn thấy những ảnh chụp đầu tiên cô gửi về, Lương Sĩ Hồng còn đặc biệt phái thêm một tổ người đến trợ giúp.
“Chậc, nói chuyện yêu đương có thể chụp
ra những bức ảnh rất tốt, vậy sao mấy năm trước cô không nói vài lần
vậy?” Khi Lương Sĩ Hồng gọi điện thoại đường dài đến quan tâm tiến độ,
còn không quên trêu chọc cô hai câu.
“Ảnh tôi chụp trước kia cũng tốt lắm
nha.” Làm nũng,“Hơn nữa hẳn là dưới sự chỉ dạy của ngài, tôi mới càng
ngày càng tiến bộ đó thôi.”
Lương Sĩ Hồng trầm trầm cười, “Tôi cũng không dạy cô chụp loại ảnh chụp tạp chí thiếu nữ thích dùng này –”
“Vậy ngài là…… đang đi vòng vèo khích lệ tôi có tài năng thiên phú sao?” Rất bất ngờ a! Cô dùng tiếng nói siêu
mộng ảo hưng phấn nói: “Tôi thật là vui mừng nha, ông chủ ngài như vậy
–”
Đối phương không nói một tiếng liền cúp điện thoại. Lã Tân Mạn cười meo meo tắt điện thoại.
Bên cạnh, mọi người đến tham quan làm việc kiêm giúp vui, không nhịn được mở miệng.
“Đàn chị Meo Meo, là ai vậy? Bác sĩ đẹp trai sao?”
“Người ta bây giờ là viện trưởng!”
“Đúng đúng đúng, là viện trưởng! Hơn nữa chúng ta đến đều được giảm giá nha.”
“Đúng vậy, siêu thân thiết, mặc kệ bận thế nào cũng đến chào hỏi chúng ta một tiếng –”
Trải qua nhiều năm, nhóm đàn em cũng tốt nghiệp, đi làm, lập gia đình, nhưng vừa gặp nhau liền dường như trở lại năm đó, tiếng huyên náo đáng yêu, dù có mồm năm miệng mười một chút
nhưng vẫn là rất quan tâm đến đàn chị Meo Meo của các cô.
“Đàn chị, chị không cùng ông chủ chị yêu đương sao?”
Lã Tân Mạn lộ ra dáng vẻ hoảng sợ, “Đương nhiên không có, ông ấy già rồi!”
“Thật không? Nhưng mà ảnh chụp trước kia của chị được ông ấy chú ý, còn được gọi đi phỏng vấn, không phải ở trên blog còn nói được người mẫu nam gọi điện đến sao –”
“Đúng vậy, bọn em đều nhớ rõ nha, hơn
nữa còn mật báo với bác sĩ đẹp trai…… Ách –” Một đàn em phát hiện mình
nói lỡ miệng thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Lã Tân Mạn kinh ngạc quay đầu, “Thì ra, các em có nói cho anh ấy biết?”
“Ừm…… Ha ha…… Đúng vậy.” Cả nhóm đàn em đều lộ ra nụ cười ngây ngô.
Cho nên, những năm gần đây, anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô sao?
Vậy vì sao phải qua lâu như vậy mới ngẫu nhiên gặp ở Paris?
Thật là ngẫu nhiên gặp sao?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên lại có một cỗ xúc động muốn gặp anh, muốn hỏi anh một chút.
Nói ra cũng thực xấu hổ, cũng đã quen
biết thật nhiều năm, lại ở cùng một chỗ, nhưng cái loại cảm giác tình
yêu cuồng nhiệt này lại