o rút từng trận, co rút, anh hôn cô thật sâu.
“Chúng ta kết hôn, được không?” Một mặt
còn chôn ở trong cơ thể cô, một mặt mở miệng thở hổn hển, Chúc Bỉnh Quân ở môi cô khàn khàn thỉnh thoảng nói, “Gả cho anh được không, Meo Meo?”
Đừng xa cách nữa, được không? Đừng một người truy đuổi, một người né tránh nữa được không?
Cô dường như đã sắp hóa thành một dòng nước rồi, hốc mắt đỏ lên.
Có thể chỉ là cảm xúc mạnh liệt nhất
thời đi, anh không phải là sau khi suy nghĩ kỹ càng mới cầu hôn. Có lẽ
chỉ là anh mê luyến thân thể cô, có lẽ khi anh tỉnh táo lại, sẽ thay đổi tâm ý –
Nhưng mà nước mắt cô đã ngã nhào ra rồi, vẫn là chủ động hôn lại anh, vui vẻ đồng ý.
“Đương nhiên được.” Cô nghẹn ngào,“Em vẫn…… vẫn muốn gả cho anh a.”
Cô chính là ngu ngốc như vậy.
Vài năm trục xuất đã trải qua tựa như
thoáng cái đều là gió thoảng mây bay. Đi vòng quanh thế giới, xem khắp
các cảnh đẹp, từng viếng thăm vô số thành phố lớn nhỏ…… Cuối cùng chứng
thực khát vọng duy nhất, đều chỉ vì trở về trong lòng anh.
Cô đồng ý.
Sau đó, mọi người trong phòng khám đều
phát hiện, viện trưởng thật sự có bạn gái, không phải thuận miệng nói
bậy. Bởi vì gần đây cứ đến buổi chiều, thường thường sẽ có một vị tiểu
thư đến phòng khám tìm viện trưởng.
Là nói…… Thì ra đại soái ca viện trưởng
lại thích hình tượng thế này a. Thoạt nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn viện
trưởng một chút, yểu điệu, mật ngọt, làn da vô cùng mịn màng, một đôi
mắt to ngập nước, không nói lời nào cũng giống như đang mang theo cười,
cả người hiển lộ ra hơi thở mộng ảo.
“Da tốt như vậy còn tới làm gì ?” Lúc
lần đầu tiên xuất hiện, trong những người bệnh ở phòng chờ khám bệnh còn có người nói thầm như vậy.
“A, tôi biết, chắc là minh tinh đến tẩy trắng da chứ gì?”
“Nếu tẩy xong có thể trắng như vậy, tôi đây cũng muốn tẩy –”
Kết quả, viện trưởng vừa xuất hiện, liền khiến mọi người đều trợn mắt há mồm.
Bởi vì Chúc Bỉnh Quân vừa nhìn thấy cô,
ánh mắt lập tức liền trở nên rất dịu dàng, tự nhiên mà ôm cô; Còn vị
tiểu thư kia thì sao, cũng thật tự nhiên kiễng mũi chân, khẽ hôn anh một cái.
“Em chỉ tới nhìn anh một chút, sẽ đi ngay.” Cô gái ngọt ngào nói, miệng rất làm nũng.
“Không sao, vừa vặn có thời gian trống,
vào văn phòng uống chén cà phê với anh đi.” Viện trưởng vòng tay qua eo
người ta, hai người cùng nhau đi vào.
Từ đầu tới đuôi, ánh mắt cũng không có
nhìn người bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hai người. Cả
một phòng khám, các viên chức, người bệnh, bác sĩ khác cũng như không là gì.
Có điều cà phê thì chỉ uống mười lăm
phút, sau đó viện trưởng lại tiếp tục chẩn bệnh. Một vài người bệnh
tương đối quen sẽ đánh bạo hỏi: “Viện trưởng, quen bạn gái mới nha:”
Chúc Bỉnh Quân chỉ mỉm cười, thản nhiên nói: “Không phải mới.”
“Không phải mới ?! Chẳng lẽ là cũ ? Sao
có thể, tôi khám bệnh ở đây cũng đã gần hai năm, căn bản chưa từng thấy
vị tiểu thư kia! Dáng vẻ xinh đẹp như vậy, có phải là minh tinh hay
không?”
“Để tôi xem tình trạng làn da cô một
chút đã. Thuốc lần trước kê cô uống có bị tác dụng phụ nhiều không?”
Chúc Bỉnh Quân không nhiều lời, nói sang chuyện tình trạng dị ứng của
bệnh.
“Thật nhỏ mọn nha, nói thêm vài câu cũng có sao đâu!”
Tuấn nam mỹ nữ là chuyện mỗi người đều
thích tán gẫu, nhất là viện trưởng được hoan nghênh như vậy! Vì thế tin
tức một truyền mười, mười truyền trăm, không bao lâu sau, rất nhiều
người đều biết, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong ngành gần
đây.
Nói đến việc “Trong ngành” này–
“Lã chủ nhiệm…… đã biết em về chưa?” Chúc Bỉnh Quân vẫn tiếp tục sử dụng xưng hô trước đây, anh tận lực hời hợt hỏi.
Bọn họ đang tay trong tay, nhàn nhã dạo
phố vào ngày nghỉ. Khách trong trung tâm thương mại Minh Lượng cũng
không nhiều, đi dạo rất tự tại, còn có thể vừa dạo vừa tán gẫu.
Lã Tân Mạn nhích lại gần người anh, ngọt ngào trả lời: “Đương nhiên biết. Anh hai em siêu tức giận a, mắng em
xối xả rất nhiều lần, nói là sao có thể làm việc đến một nửa rồi đột
nhiên bỏ chạy chứ.”
Chúc Bỉnh Quân cau mày. Anh đương nhiên
nhớ rõ khí thế của Lã Nho Hạo khi mắng chửi người, hơn nữa, lần này Lã
Tân Mạn là vì anh mới trở về, nếu để Lã chủ nhiệm biết……
“Vậy làm sao bây giờ?” Anh quan tâm hỏi.
“Không làm sao cả, anh đừng lo lắng a.” Cô trả lời rất thoải mái.
Cô đã không còn là cô nữ sinh nhỏ khúm
núm năm đó nữa, sau khi làm việc có thành tích, ngay cả ông chủ cũng
không dám đối xử hung dữ với cô.
Người lãnh đạo trực tiếp, lão soái ca
Lương Sĩ Hồng sau khi ở trong điện thoại mắng cô rất nhiều, bắt đầu giao phó cho cô ở Đài Loan phải chụp ảnh nào, đi nơi nào, còn muốn phái cô
đi đến các nơi ở Á Châu công tác –
Chỉ có độc lập, mới có thể có tự tin.
“Meo Meo, em đã nói chuyện của chúng ta với Lã chủ nhiệm chưa?” Anh ngừng lại, nắm chặt tay nhỏ bé của cô, nghiêm túc hỏi.
Lã Tân Mạn thấy anh như vậy, không nhịn được mà bật cười.
“Không phải anh còn sợ anh của em chứ?”
Cô ngẩng mặt nhìn anh, không nhịn được mà đưa tay vuốt vuốt lông mày
đang nhíu chặt của anh, “Em còn chưa nói. Có điều, cho dù nói cũng k
