
ể trở thành nghề nghiệp chính. Bởi vì ba anh là người được mệnh danh là “Người nổi
tiếng thị trường chứng khoán”, thứ cá cược chính là cổ phiếu, kỳ hạn
giao hàng, ngoại tệ, ngân sách.
Lúc tình hình tốt, trong thời gian ngắn
ngủi có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận; Nhưng tiền tới cũng nhanh mà
đi cũng nhanh, dân cờ bạc vĩnh viễn đều tự nhủ thầm với chính mình, vận
may sắp tới sẽ rất tốt, thu lợi sẽ càng nhiều!
Chúc Bỉnh Quân quyết chí phải làm một
bác sĩ chân chính, bất luận cha có uy hiếp dụ dỗ, giễu cợt mỉa mai như
thế nào, anh cũng hoàn toàn không dao động. Chính là muốn chứng minh cho ông ta thấy, anh có thể đối mặt với tất cả cám dỗ, có thể sống trong
phấn khích thậm chí thối nát, cũng tuyệt đối không đi lên con đường của
dân cờ bạc.
Anh kiếm tiền, tình nguyện tiêu hết,
uống hết, lãng phí hết, đi mở quán bar…… Cũng tuyệt đối không vì lời nói của cha mình mà dao động, không tin tưởng cái chuyện ma quỷ gọi là
“Kiếm ổn không lỗ”, “Có tin tức bên trong, cổ phiếu này có thể mua” linh tinh.
Trong thời gian ở trường dạy học của bệnh viện, từng bị cha cười nhạo mỉa mai vô số lần.
“Kiếm một chút tiền lương kia, chỉ đủ
con ăn ba bữa thôi đúng chứ?” Ba anh đã nói như vậy, “Con bỏ một chút ra đi, ta dạy cho con làm, con sẽ sớm không cần mỗi ngày phải vất vả trực
ban, chẩn bệnh a. Có được tiền dễ dàng như vậy sao lại không kiếm? Chúc
Nhân ta sao lại có đứa con không có đầu óc như vậy, nói ra thực mất
mặt.”
Chúc Bỉnh Quân đương nhiên không để ý
tới. Anh có lý tưởng cùng giấc mơ của mình muốn thực hiện, tuy nhiên sau đó đã thất bại, bởi vì đủ loại nhân tố — nhưng một cái chính yếu trong
đó, là Lã Tân Mạn – đến nỗi anh phải rời khỏi trường dạy học của bệnh
viện.
Trải qua vất vả cùng áp lực, sự cười
nhạo cùng xem thường, thậm chí phản bội của cha anh…… Chúc Bỉnh Quân
cũng vẫn cắn răng nhẫn nhịn xuống, cho tới bây giờ –
Anh lại xoa ấn đường của mình lần nữa, cảm nhận sâu sắc từng trận mơ hồ từ từ rõ ràng hơn.
Anh thật sự mệt chết đi được, thực mệt
mỏi rã rời. Thầm nghĩ muốn thấy nụ cười ngọt ngào đơn thuần của một
thiên sứ để gột rửa linh hồn, mỗi một cái ôm cùng hôn môi đều say lòng
người, ở trước mắt anh, ở trong lòng anh……
Thật sự, anh không ngại tiếp tục đuổi
theo cô; Thế nhưng thời gian gặp nhau càng ngày càng không đủ dài, khát
vọng của anh càng ngày càng không thể khống chế. Cô tựa như dây cuốn lấy tâm anh, nhưng mà lúc này đây, rễ đã cắm thật sâu vào thịt, vững vàng
trói chặt, nếu muốn dứt khoát kéo ra thì so với lần trước càng khó khăn
hơn nhiều.
Rất nhớ cô, hơn nữa là toàn bộ thể xác,
tâm hồn đều đang nhớ cô. Lần này ly biệt, giống như từng bộ phận của
thân thể cũng để lại đó.
Cầm lấy di động định gửi một tin nhắn,
lại phát hiện hết pin, đã tự động tắt máy; Cầm lấy ống nghe điện thoại
định ấn số, suy nghĩ nửa ngày, lại để lại chỗ cũ. Do dự trong chốc lát,
mới thở dài một hơi mà từ bỏ.
Nên hồi tâm làm việc.
“Thư ký Tôn, buổi chiều hôm nay là tôi có thể chẩn bệnh. Có việc gì cần xử lý hay không?”
“Đều đã sắp xếp lại ổn rồi, tôi sẽ lập
tức đưa vào. Nga, còn nữa, một vị Lã tiểu thư vừa gọi điện thoại đến
đây, cô ấy hỏi anh đã đến nơi bình an rồi phải không –”
Đã hỏi như vậy, hiển nhiên là biết hành
tung của viện trưởng, huống chi lại là giọng nói ngọt ngào xa lạ…… Mang
tất cả manh mối hợp lại với nhau, ở trong đầu thư ký tiểu thư lập tức
xuất hiện một trường quay nhỏ: Chẳng lẽ, hay là, có lẽ vị này, chính là
“Bạn gái” trong truyền thuyết kia?!
Chúc Bỉnh Quân phản ứng siêu khác
thường, lời nói anh lập tức mang theo trách cứ mà truy hỏi: “Sao không
nối vào cho tôi? Cô ấy gọi tới lúc mấy giờ ? Có nói sẽ gọi lại hay
không? Còn nói cái gì nữa?”
“Là anh bảo tôi không được quấy rầy anh……” Thư ký Tôn một bụng ủy khuất, cũng càng thêm xác định cô gái kia không tầm thường.
Gác điện thoại nội bộ, Chúc Bỉnh Quân lập tức gọi điện. Kết quả, cô không có tiếp điện thoại.
Lã Tân Mạn xa cuối chân trời, đang bận ở cùng cha mẹ rồi. Có lẽ bọn họ đang hưởng thụ không khí gia đình trong
khung cảnh biển xanh trời xanh, làm sao có thời gian nhận điện thoại của anh được? Huống chi nhận điện thoại, lỡ như cha mẹ cô hỏi, lại làm khó
cô phải nghĩ ra lời nói dối hoặc nói có lệ cho qua……
Nghĩ đến đây, cảm giác uể oải lại dâng lên càng nhiều.
Anh đã hơn ba mươi tuổi, cuối cùng cũng
có sự nghiệp, có công việc mà người người đều ca ngợi, có tình nhân
khiến anh ái mộ mê luyến, cũng rốt cục có thể yên tâm theo đuổi; Thế
nhưng con đường phía trước…… Vì sao vẫn mờ mịt như thế?
Mấy ngày nay blog của Meo Meo cũng chưa đăng bài viết mới.
Bọn họ cách thật sự rất xa, nếu cô không nói, Chúc Bỉnh Quân hầu như cũng không biết cô ở nơi nào, chỉ có thể
dựa vào blog của cô để đoán.
Kỳ thật anh đã lẳng lặng theo dõi blog của cô từ rất lâu rồi.
Lúc Lã Tân Mạn vừa ra nước ngoài thì bắt đầu dùng blog để giữ liên lạc với nhóm đàn em. Cái gì cũng đều ghi lại
trên đó, chia sẻ hỉ nộ ái ố của cô, mỗi khi nhìn thấy sự vật hay việc gì mới mẻ cô lại cẩn thận chụp từng bức ảnh lưu niệm rồi đăng lên