
an lại
trở nên càng ngày càng nhỏ. Một mình ở nước ngoài nhiều năm thì như thế
nào? Ở chỗ sâu trong đáy lòng vẫn tồn tại sự sợ hãi rất lớn như trước.
“Không có việc gì.” Cô ngọt ngào cười,
quyết tâm làm một người nhát gan. “Hôm nay muốn đi đâu chơi? Honolulu em đã tới vài lần, ảnh chụp ở đó được tạp chí Nhật Bản rất thích dùng, bán rất khá, ông chủ của em hầu như mỗi quý đều đưa em đến, em có thể hướng dẫn anh nha.”
“Meo Meo tiểu thư đã hướng dẫn anh vài
lần rồi, thật lợi hại.” Anh vừa nói, vừa xiên một miếng thơm tươi cho cô ăn,“Trước kia là anh nói muốn mang em đi chơi, sao bây giờ liền biến
thành em dẫn anh đi rồi?”
“Trước kia là trước kia mà.”
Trước kia đều là cô đuổi theo anh, bây giờ –
“Meo Meo.” Ý cười của anh hơi thu lại, trầm ngâm chậm rãi hỏi: “Em tính như vậy……”
Còn chưa kịp nói xong, đột nhiên, bị một hồi tiếng chuông nhẹ nhàng cắt ngang.
Hai người đều sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn nhau.
Chẳng lẽ là muốn tới quét phòng sao?
Không phải giờ này nha. Cũng không phải là phục vụ tới dọn bàn ăn, bởi
vì bữa sáng vừa mới đưa tới không bao lâu.
Trong lúc chần chờ, tiếng chuông lại vang lên, lần này còn kèm theo tiếng gõ cửa.
“Em đi xem một chút.” Cô nhảy từ trên
đùi anh xuống, khép lại vạt áo choàng tắm rồi đi ra cửa, “Ngày hôm qua
tôi đã nói ở quầy nói hay chưa……”
Vừa hé cửa phòng ra, Lã Tân Mạn bỗng ngây người, ngay cả nói cũng chưa kịp nói xong.
Đứng ngoài cửa là một đôi vợ chồng trang phục nhẹ nhàng, tuy phong trần mệt mỏi nhưng vẫn khó nén phấn khởi.
Chính là…… cha mẹ cô.
Không phải bọn họ hẳn là ở San Francisco sao? Hoặc là Seattle? Hay là, là công viên Yellowstone, núi đá Rocky,
Grand Canyon? Nói tóm lại, sao có thể đột ngột xuất hiện ở khách sạn
Thiên Đường mà lướt sóng trên bãi biển Waikiki này được?
“Ba, mẹ…… các người, các người……” Cô cũng nói lắp.
“Chúng ta vốn định từ Tây Mỹ về Đài
Loan, nhưng thấy tiện đường nên đến thăm con, cho con một bất ngờ.” Cha
cô từ ái nói: “Thế nào, có dọa con giật mình không?”
“Gọi mấy cuộc điện thoại cho con cũng
không ai bắt máy, còn phải gọi đến phòng làm việc ở Newyork của con hỏi, mới hỏi ra con ở tại khách sạn nào đấy.” Mẹ cô vẫn là không nhịn được
bắt đầu càm ràm, “Không phải đã dặn con, khi ra nước ngoài, không được
phép không tiếp điện thoại sao? Sao còn để ba mẹ tìm không thấy? Lỡ như
có chuyện khẩn cấp cần liên lạc –”
“Được rồi được rồi, con gái cũng ở nước
ngoài một mình nhiều năm như vậy, nó tự có chừng mực.” Ba vẫn là chiều
con gái, ra mặt ngăn mẹ nhắc đi nhắc lại. “Meo Meo, con ăn sáng chưa,
chúng ta vừa xuống máy bay, định ăn cùng con.”
Đến lúc này Lã Tân Mạn vừa mới từ trong
khiếp sợ hơi chút hoàn hồn thì lại được thay bằng một trận khủng hoảng
thấu tâm, giống như bị một chậu nước đá đổ xuống đầu vậy!
Quần áo cô đã không chỉnh tề còn chưa tính, mà Chúc Bỉnh Quân vẫn còn đang ở trong phòng cô, nếu cửa phòng này mà mở ra –
Không được, không được không được không được!
“Ách, con, con ăn rồi.” Cô vội cái khó
ló cái khôn,“Ba, nhà ăn của khách sạn này rất ngon, ngay ở dưới lầu, ba
mẹ có muốn đi ăn cơm trước hay không, con sửa sang lại một chút rồi
xuống ngay.”
Mẹ cô nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi: “Con muốn sửa sang lại cái gì? Mà sao lại không ra ngoài cửa?”
Là ông Lã nhìn ra đầu mối. Con gái chỉ
khoác áo choàng tắm, tóc hơi loạn, cũng không giống bộ dáng vừa tỉnh
ngủ, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mập mờ, chột dạ đến độ không dám nhìn
bọn họ…… Các loại dấu hiệu trên đều biểu hiện, trong phòng cô tuyệt đối
có con trai!
Cũng nên là lúc, con gái cũng bao nhiêu
tuổi rồi! Ông Lã lập tức kéo tay vợ, “Bà để con thay quần áo rồi xuống
lầu, chúng ta xuống ăn điểm tâm trước đi.”
“Vì sao……”
“Đi thôi, đừng nhiều lời.” Đang lúc Lã
Tân Mạn len lén định thở phào một hơi thì ba cô quay đầu lại, hòa ái nói một câu lại càng làm cô đỏ mặt, “Nếu có bạn thì dẫn xuống dưới cùng
nhau uống ly cà phê.”
Cuối cùng tạm thời tiễn bước cha mẹ, cô
đóng cửa lại, người mềm nhũn tựa vào trên ván cửa, tay ấn ngực, từng
ngụm từng ngụm thở hào hển.
Nguy hiểm thật! Thật sự, thiếu chút nữa –
Chúc Bỉnh Quân đứng ở bên bàn ăn, im lặng nhìn cô. Anh đã nghe thấy được toàn bộ đối thoại.
“Em, ba mẹ em đến đây!” Cô với bộ dáng
tinh thần chưa ổn định mà nói với anh: “Em thật sự không biết bọn họ sẽ
đột nhiên xuất hiện, bọn họ là nảy ra ý định đột xuất, trước đó lúc gọi
điện căn bản không nhắc tới.”
Mà mấy ngày nay, tất cả tâm tư cùng tinh thần cô đều đặt vào việc gặp Chúc Bỉnh Quân, căn bản không rảnh đi quan tâm những việc khác.
“Ừ, anh cũng nghe thấy.” Anh lại khôi
phục dáng vẻ thản nhiên ung dung, thuận miệng hỏi: “Lát nữa có cần anh
cùng đi xuống với em hay không”
“Không cần!” Đổi lấy đột ngột cự tuyệt của cô. “Nếu để ba mẹ biết…… Anh em cũng sẽ biết…… Nếu là anh……”
Cô nói năng lộn xộn, có thể thấy được nỗi lòng hỗn loạn của cô, mà Chúc Bỉnh Quân vẫn im lặng nhìn cô.
“Nghe anh nói.” Cuối cùng, anh nhàn nhạt nói, “Em đi xuống với hai bác trước đi, anh sẽ rời khỏi trước khi em trở về.”
“Em không phải…… Em……” Nghe nói a